Chương 37: Kỵ sĩ Arthur

2 0 0
                                    


  Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn này mà nghi thức thụ phong của Arthur được trì hoãn lại.

Nghe được tin này làm Lâm Linh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ nói như thế nào thì giờ quốc vương cũng đã an toàn, nghi thức sắc phong chắc hẳn cũng không có vấn đề gì đi?

Nàng vuốt vuốt bả vai đau nhức, cầm quần áo tắm rửa bỏ vào trong một cái thùng gỗ, tính đi tắm rửa một cái thật sạch sẽ. Hơn nữa cả ngày hôm nay lăn qua lăn lại như vậy, toàn thân nàng đều mốc meo lên hết cả rồi.

Lâm Linh đang trên đường đi tới phòng tắm, trong đầu suy nghĩ về lời quốc vương mới nói khi sáng, không biết người mà quốc vương nhắc tới là ai? Có liên quan đến trò chơi không nhỉ? Chẳng lẽ là – một nhân vật phản diện lớn?

Đang miên man suy nghĩ nên nàng không để ý đến sự dị thường của phòngtắm, lỗ mãng "két" một tiếng đẩy cửa ra.

Nhưng nàng lập tức mắt trợn trắng mồm há hốc .

Bởi vì...... Nàng vừa nhìn thấy cảnh nóng cấm trẻ dưới mười tám tuổi!

Ở giữa làn nước mờ ảo và ánh nến màu cam nhu hòa, thân thể của một thiếu niên tóc vàng như ẩn như hiện giữa làn nước nhẹ nhàng gợn chuyển, đôi mắt màu tím trong sáng như trăng sao buổi đêm bị che mờ bởi một tầng hơi nước nhàn nhạt, khóe môi duyên dáng hơi mím lại như đang hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.

Xong đời rồi — đầu nàng nhất định là bị teo lại rồi.

Nếu không nàng vì cái gì lại chứng kiến cái cảnh mông lung huyền ảo này của Arthur đây??

Thẳng thắn thẳng thắn — lòng nàng kêu to, này là cái gì? Này đúng là cái gì? Tim nàng nhảy mạnh lên, xong hết rồi xong hết rồi, vẫn là giọng nói phát ra từ lồng ngực nàng. Cúi đầu nhìn lại, thân thể đột nhiên sao lại tỏa ra nhiều khói trắng như vậy? Chờ đã! Mình có phải là bánh bao đâu sao lại có thể bốc khói được chứ??

"Cô không sao chớ?" Arthur vẫn duy trì giọng điệu tỉnh táo như thường, khóe miệng nhẹ nhàng khơi mào vài thần sắc buồn cười,"Cô ngốc, mặt của cô không ngờ hồng đến nổi có thể bốc khói a."

"Ta, ta......" Lâm Linh lắp bắp khâu đầy đủ lại các câu trong não,"Sao, sao cậu đi tắm lại không đóng cửa?"

Arthur hé mắt, "Muốn đi vào thì phải gõ cửa, hình như đây mới là phép lịch sự cơ bản." Vừa nói hắn vừa cựa quậy thân mình trong nước.

"Oa, cậu đừng có động đậy, không được đứng lên!" Lâm Linh hoảng sợ, vội vàng quay lưng đi,"Tôi, tôi ra ngoài đây!"

"Chờ một chút!" Đôi mắt tím của Arthur ánh lên một tia giảo hoạt.

"Tôi...... Tôi đi ra ngoài không được sao?" Lâm Linh cảm thấy chỉ cần ở đây thêm một tý nữa thôi là nàng hoàn toàn có thể bị ngượng nướng đến chín.

"Lại đây chà lưng giúp ta."

"A a?" Đầu nàng hỏng mất thôi, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu là đạp cửa xông ra ngoài, nhưng chân còn chưa kịp bước tới cửa thì đã nghe lời nói rành mạch của hắn truyền lại từ phía sau lưng,"Nếu như cô dám rời khỏi, ta sẽ nói với Khải chuyện cô cố ý xông vào rình coi ta tắm."

Ôi chao? Miệng nàng co quắp mãnh liệt, rình coi? Nàng — rình coi hắn?

Cùng lúc đó, tốc độ đại não của nàng xoay tròn, việc rình coi nói ra mọi người chưa chắc đã tin, nhưng qua cái mồm Bà Tám của Khải, sợ là không biết mình có thể thăng cấp thành cái dạng gì a!

Thật đáng sợ...... Nàng vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán, cứng ngắc xoay người đi từng bước một tới cạnh Arthur.

"Tốt hơn hết là dùng khăn lông đi." Arthur phân phó nàng bằng giọng của một kẻ bề trên.

Trong lòng Lâm Linh âm thầm oán thầm n lần, mới vừa rồi nàng còn chuẩn bị tâm lý để nghe hắn nổi giận, nhưng không ngờ hắn lại có một mặt giảo hoạt như vậy.

"Lau thì lau, bất quá tôi cảnh cáo cậu a, cậu nhất định chỉ được duy trì cái tư thế này, nếu dám nhúc nhích thì đừng trách......" Nàng không tình nguyện cầm lấy khăn lông, nhắm mắt chà chà lau lau trên lưng hắn.

"Ách...... Đồ ngốc, cô không nhẹ tay chút được à?" Arthur tựa hồ hút một hơi hàn khí, Lâm Linh mở to mắt, lúc này mới mới thấy mấy vệt vết thương hồng hồng ở trên lưng hắn, hình như là vừa mới bị.

Trong lòng nàng đánh "thịch" một cái.

Chẳng lẽ là lúc cứu nàng hắn không cẩn thận bị thương? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp, bàn tay cũng lau nhẹ đi rất nhiều.

"Arthur, cậu đã gặp được phụ vương chưa?" Nàng do dự một hồi, cuối cùng không nhịn được hỏi.

"Đã gặp." Hắn thản nhiên đáp.

"Kẻ muốn phá hư nghi thức lần này của cậu không biết rốt cuộc là người nào," Nàng suy nghĩ một chút, lại nói,"Cậu có biết không, quốc vương khi đó vô cùng sốt ruột. Vì thế có thể cho thấy ông ấy thực sự rất quan tâm đến nghi thức thụ phong của cậu."

"Ta cũng không quan tâm. Ông ấy cũng — sẽ không quan tâm ta." Giọng hắn vẫn lạnh lùng.

"Ông ấy quan tâm!" Lâm Linh nhớ tới những lời quốc vương đã nói với nàng ở dưới đáy giếng, gằn từng tiếng lặp lại những lời ấy,"Bởi vì nếu muốn trở thành người thống trị tương lai hợp pháp thì người đó bắt buộc phải có được sự thừa nhận của quốc vương bệ hạ, nếu nghi thức thụ phong lần này không thành công, các quý tộc khác sẽ cho rằng cậu không phải là một người thừa kế thích hợp, con đường tương lai của cậu sẽ càng khó đi. Cho nên, ông ấy mới nhất định phải có mặt ở nghi thức lần này của cậu. Cậu hiểu chưa, Arthur? Ông ấy làm tất cả những việc này là vì cậu!"

Nói xong, nàng mơ hồ cảm thấy lưng của Arthur có chút căng thẳng, nhưng lập tức khôi phục nguyên trạng.

"Cô ngốc, cô không thể mạnh tay hơn chút nữa sao?" Hắn đột nhiên nhăn lại mi,"Không giống như lúc cô ăn cơm chút nào."

Lâm Linh hung hăng nắm chặt khăn lông, tên kia, cậu thật quá đáng, một hồi chê nàng chà yếu, một hồi lại chê nàng chà mạnh, thật là xem nàng như lao công miễn phí mà! Đang trong tâm trạng buồn bực, đột nhiên nàng cúi đầu xuống thì thấy củi đang đốt ở dưới thùng tắm.

Kỵ sĩ hoang tưởng dạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ