Chương 65: Kỵ sĩ Lancelot, tỉnh lại đi

1 0 0
                                    

Hai ngày sau, thủ vệ canh gác trước lâu đài hầu tước Gawain vô cùng kinh ngạc thấy hai bóng người cổ quái chạy đến, chỉ thấy một nam một nữ, tóc tai dựng đứng như bị điện giật, một người toàn nghiêng về bên trái, còn một người thì toàn nghiêng về bên phải, còn chưa tính tới ngũ quan đều bị lệch vị trí hết cả.

Hai người thủ vệ xoa mắt vài cái, lúc này ngũ quan mới trở về vị trí cũ.

Lâm Linh đang mím chặt khóe miệng, trong lòng thầm kêu may mắn, hoàn hảo hoàn hảo, còn chưa bị ma pháp chỉnh tới ngũ quan tê liệt. Ngồi cưỡi gió thật là thích, nhưng nếu con thuyền nào mà đề cưỡi gió, hừ hừ ha ha, đánh chết nàng nàng cũng không muốn tái hưởng thụ thêm lần nữa.

“Nhanh đi báo với hầu tước của mấy người là có cô gái tên Lâm Linh muốn gặp!”

Đây là câu đầu tiên sau khi nàng khôi phục khuôn mặt. Lúc này mới có kỵ sĩ nhận ra nàng, vội vàng gật đầu đi vào thông báo.

“123, đưa tiền thù lao cho ta đã rồi đi.”

Parsifal xoa khóe miệng, lưu loát nói sau khi khôi phục khuôn mặt.

Lâm Linh liếc mắt nhìn hắn, mặt bất lương quả thực không đáng yêu chút nào……

“Nhưng……”

Hắn nghi hoặc nhìn nàng một cái, buồn bực với cái tốc độ quái quỷ gì kia, nhưng không biết xuất phát từ đâu nên cũng không hỏi nữa.

“Cậu yên tâm, sẽ đưa cậu không ít tiền.”

Lâm Linh chợt thấy sắc mặt của hắn cổ quái nhìn ra phía xa, hình như tập trung ở sau lưng nàng.

Nàng chưa kịp quay đầu thì nghe được một giọng nói trong trẻo vang lên:“Cô ngốc, sao cô tới trễ vậy! Nhất định lại gây chuyện gì trên đường rồi!”

Trong phút chốc nàng tưởng đâu mình nghe lầm. Nhưng tiếng bước chân rõ ràng đang tiến dần về phía nàng nói cho nàng biết, nàng không hề nghe lầm.

Nàng cứng ngắc xoay người lại, đập vào tầm mắt là hình ảnh phản chiếu của nàng trong đôi mắt kia!

Trái tim mãnh liệt nhảy loạn xạ như không còn là của nàng nữa.

Nàng chẳng thấy được gì trước mắt nữa, chỉ có mái tóc màu vàng kim và đôi mắt màu tím như thủy tinh kia đang di chuyển trước mặt.

Ở trước mặt hắn, ánh nắng cũng phải hạ, cầu vồng bay trên trời, cũng chỉ có hắn là rực rỡ.

Arthur……

Arthur……

Arthur……

“Sao, sao cậu lại ở chỗ này, là Mặc Lâm nói cho cậu biết tôi ở đây sao …… có đúng không?” Nàng cố gắng khống chế con nai con đang chạy loạn trong lòng, lắp bắp hỏi.

Đôi mắt màu tím của Arthur hơi ôn nhu, nhưng giọng điệu vẫn khinh người như trước.

Kỵ sĩ hoang tưởng dạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ