Chương 64: Gặp lại Mặc Lâm trong sơn cốc

1 0 0
                                    

Buổi chiều ngày thứ hai trong sơn cốc, Lâm Linh cùng Parsifal đã rời khỏi lãnh địa của tên siêu lùn kia.

Màn đêm dần dần phủ xuống, nhiệt độ trong rừng chợt hạ. Hai người đốt lên một đống lửa, nghỉ ngơi một chút. Lâm Linh ném thêm vào đống lửa một ít củi còn hơi ướt, đám cháy “tách” một tiếng kêu lên.

Khóe mắt nàng lén nhìn đến Parsifal, lông mi dài như cánh điệp của hắn buông xuống, gương mặt không chút phòng bị.

Trông hắn ngủ cứ như một thiên thần hồn nhiên ngây thơ vậy.

Nàng thu hồi ánh mắt, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lúc nửa đêm, đột nhiên trong rừng phủ một tầng sương trắng, bao phủ mọi thứ mờ mờ mịt mịt. Lâm Linh nửa mê nửa tỉnh mơ hồ nghe thấy có người gọi tên nàng ……

Như bị một cái gì đó khống chế, nàng chậm rãi ngồi dậy, mở mắt, từng bước một đi theo tiếng gọi, dừng lại trước một gốc cây đại thụ, chợt nhìn thấy có một bóng người rất quen đã đứng từ lúc nào.

Nàng dụi dụi con mắt, nhìn vào mái tóc xanh như biển kia, thì thào kêu một cái tên:“Mặc Lâm?”

Người nọ chậm rãi quay đầu sang, màu lam trong đôi mắt lộ ra ý cười, màu lam như bảo thạch tinh khiết của biển cả:“Ngươi đã trở về, Tiểu Linh.”

“A a, sao ngươi lại ở chỗ này, đây không phải là Wales sao?” Nàng ngẩn người, lại vội vàng kêu lên,“Đúng rồi, sao ta lại ở Wales?”

“Trò chơi hình như càng ngày càng khó kiểm soát, xác xuất sai lệch trong các trình tự càng lúc càng lớn. Lần này cô tới Wales cũng là một trong những lỗi của trình tự.” Ánh mắt Mặc Lâm có chút không nắm chắc,“Còn có, hiện Mặc Lâm mà ngươi thấy chỉ là ảo ảnh do một chút pháp thuật nhỏ của ta tạo ra. Cơ thể thật của ta đang ở La Mã.”

Nghe được hai chữ La Mã, Lâm Linh giật mình, thốt lên:“Arthur —- cậu ấy có khỏe không?”

“Hắn rất tốt.” Mặc Lâm mạn bất kinh tâm nhìn nàng một cái,“Nhưng với tốc độ này, sợ là mấy tháng sau cô mới tới được lâu đài của hầu tước Gawain. Khi đó đã quá muộn.”

“Ta biết, nhưng không hiểu tại sao ma pháp của ta lại không thể thi triển được, đành không thể làm gì hơn là để Tiểu Pars dẫn đường.”

Lâm Linh ai oán thở dài.

Sắc mặt của hắn tối sầm:“Đương nhiên. Ngươi đã gặp được hắc công tước chưa?”

“A? Sao ngươi biết? Có liên quan tới việc ta không thể sử dụng ma pháp sao?”

“Đương nhiên là có.” Mặc Lâm nhướng lên đôi lông mi màu xanh,“Ma pháp ta dạy ngươi là bạch ma pháp, mà hắc công tước có sức mạnh hắc ma pháp rất lớn, áp chế được bạch ma pháp của ngươi cũng không có gì lạ.”

Kỵ sĩ hoang tưởng dạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ