Chap 1

960 56 7
                                    

Cô - Ahn Heeyeon

Em - Seo Hyerin 


Là hàng xóm của nhau từ nhỏ, HAni và Hyerin rất thân với nhau. Vì là chị lớn (Hani hơn Hyerin 2 tuổi, cả hai đều đang học cấp 1 và đều là con một trong nhà) nên Hani luôn rất ân cần chăm sóc, quan tâm em mình khi chơi cùng.

"Con qua nhà chị Hani chơi nhé mẹ" Hyerin vừa mở cửa chạy đi vừa nói lớn vào nhà với mẹ mình.

"Con bé này ko ở nhà giúp mẹ mà cứ đi chơi mãi thế"

Nhà Hani

Hyerin vừa qua tới không ngần ngại bỏ dép ở ngoài vào nhà chào ba mẹ Hani rồi chạy tọt lên phòng riêng của cô. Mọi người đều đã quá quen với việc này. Hyerin thường xuyên qua nhà Hani chơi hơn, vào hè em như cả ngày ở nhà cô chỉ có về nhà ăn cơm với ngủ rồi sáng lại qua chỗ Hani.

"Đi chơi ko chị Hani, em thấy tụi con trai chơi gì ở cuối đường mà vui quá, đi xem với em đi Hani"

"Chờ unnie xíu, unnie đang làm bài tập sắp xong rồi"

"Nae"

Hani sắp thi chuyển cấp vào trung học cơ sở nên có thời gian rảnh là cô lấy bài tập ra làm, chỉ khi Hyerin rủ đi chơi thì cô mới gác lại bài tập. Hyerin thì khác, chỉ mới lớp 3, thời gian chơi hầu như còn nhiều hơn học, em cũng chưa hiểu rõ cảm giác thống khổ khi phải cố gắng ôn thi, chỉ toàn nghe qua lời than của Hani. Dù vậy, Hyerin rất biết quan tâm cô, từ khi cô vào lớp 5 em đã bớt rủ rê đi chơi, chỉ có cuối tuần mới đòi cô cùng ra ngoài.

Sau dãy nhà 2 người là con đường được xây bằng bê tông khá rộng, mỗi chiều tụi con nít ở xóm thường kéo nhau ra đó chơi, chỉ cô và em là nữ, muốn đi đâu Hyerin cũng lôi kéo cô theo.

~~Em ngồi đó nhìn cô, đã 15p trôi qua, cô vẫn đang vùi đầu vào bàn học.

"Haniiii"

"Suỵt"_cô ra hiệu.

"Nae"

~~ 5p....10p..... Em vừa nhìn đồng hồ  vừa ngao ngáng.

"Hani unnie! Lâu quá r đó"

"..."

Trong lúc buồn chán Hyerin phải tìm kiếm thứ để giải trí, em sơ ý làm hỏng bộ ghép hình cô gấp tâm bao ngày để hoàn thiện, định hôm nào rãnh sẽ đi mua khung đặt vào. Em sợ bị la nên đổ mồ hôi hột ngồi sau lưng cô cố gắng ghép lại nhưng ko được.

"Unnie! Em xin lỗi!"

"Sao vậy"

"..."

"Trời ơi cái j thế này"_cô đẩy em ra, ngồi xuống nhìn bộ xếp hình rồi nhìn em. "Em biết khó lắm unnie mới làm được cái này ko hả, nảy giờ ngồi học mà em cứ ồn ào, giờ còn phá đồ của unnie nữa. Biến đi cho tôi nhờ!!!"

"Unnie bảo em chờ đi chơi cùng mà em chờ rất lâu rất lâu, em ko cố ý làm hỏng đồ chơi của unnie, em biết lỗi rồi."_em thét lớn bỏ chạy về nhà.

Hyerin đã khóc, vì đó giờ dù có giận em Hani vẫn chưa từng đuổi đi và nói những lời như vậy. Hani ở lại 2 mắt cũng rưng rưng, 1 phần vì bất ngờ với cách cư xử của mình vừa rồi, 1 phần vì tức em đã phá hỏng công sức của mình.

Hyerin ở nhà được 1 lúc thì chán nên đã tự mình lại chỗ đám con trai đang chơi. Tụi nó vừa bắn đạn xong, giờ chuyển qua đua xe đạp, thấy Hyerin đứng đó, 1 thằng ngõ ý:

"Nhóc Lyn muốn đua ko"

"Em hông biết chạy xe"

"Gà thế! Vậy đứng đó cổ vũ đi"0

5 chiếc xe cùng bắt đầu chạy....Gần tới đích, em vì muốn thấy rõ hơn nên chạy qua phía gò đất đứng nhìn, sơ ý lúc chạy ngang làm chắn đường thằng nhỏ bằng tuổi em đang dẫn đầu khiến nó thắng gấp!! Nó thua.....

Như đang từ đỉnh vinh quang rơi xuống, nó giận ko kềm được, đánh một phát thật đau vào cánh tay em, vì da em trắng nên liền lộ rõ khoảng ửng đỏ. Nhiều đứa xúm lại can.

"Mày chỉ giỏi quấy phá ko hà"_thằng nhỏ nhìn em chửi lớn.

Hyerin vừa định xin lỗi thì nhớ những lời Hani nói lúc giận, cô cũng mắng em vì phá đồ của cô. Em nghĩ tới thì khóe mắt cay cay, mình đúng là chỉ toàn làm phiền người khác.

Về phần Hani, do giận quá nên mới mắng Hyerin như vậy chứ thật ra cô cũng ko phiền j lắm khi em ở phòng mình, cô biết em vì chờ lâu nên lục lọi tìm thứ để chơi. Cảm thấy có lỗi nên cô mò qua nhà em.

Nhà Hyerin

"Dì ơi Lynnie đâu rồi"_cô vào nhà nhìn xung quanh ko thấy em.

"Nó ko đi chung con sao, nảy nó bảo lại chỗ mấy thằng nhỏ chơi, dì tưởng 2 đứa đi cùng chứ"

"Ko, em ấy lỡ làm hỏng bộ ghép hình của con, giận quá con mắng em ấy, tưởng em ấy vẫn còn ở lì trong nhà nên con qua để chuộc lỗi"

Mẹ Hyerin cười.

"Dạ con đi đây"_Hani vừa chạy đi vừa nói vọng lại.

Mẹ Hyerin nhìn ra đã thấy Hani đằng xa, bà chỉ biết than trời.

Hani vừa tới đã thấy Hyerin đứng khóc, đám con trai thì đứng đó vừa sợ vừa nhìn em khóc lớn hơn. Cô ngạc nhiên đi lại, vén tóc Hyerin lên chùi nước mắt cho em vừa hỏi:

"Gì vậy, sao Lyn của chị khóc hăng thế"


End chap 1.

[HaLyn] Waiting For You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ