Chap 22: Em không còn người thân

397 45 5
                                    

"Mẹ em...sao vậy chị?"__Hyerin đến không đứng nổi hỏi lại.

"Ba chị gọi bảo dì đang cấp cứu nhưng lần này bảo chúng ta phải về. Sẽ không sao đâu, có gì không để chị soạn tiếp cho"

"Em có đồ ở nhà rồi, mình đi liền đi, đi liền đi Hani"__em nắm tay cô gấp gáp kéo đi.

"Hyerin-ah bình tĩnh đi em, Lyn vào thay đồ cái mới đi chứ"

"Mẹ cậu sẽ không sao đâu"__Song Yi nảy giờ mới lên tiếng vì thấy bạn mình đang hoảng sợ cả lên.

"Chị đi nhé"__Hani nói với mọi người khi thấy em thay đồ ra, bác bảo vệ đi cùng cả hai xuống cổng.
______________________

Trên đường ra bến xe, cô ghé ngang công ty mình để nộp đơn vào thùng thư. Đường sá im lặng không một bóng người, Hyerin ở xe vô thức nhìn cô bước ra từ công ty, Hani đến đưa tay lau nhẹ nước mắt người kia, cô cố mỉm cười nhìn em như để trấn an.

May mắn có chuyến xe đi lúc 2h05 nên cả hai không cần phải đợi, nhưng để về đến nhà cũng mất 3 tiếng.

~~Gwi arae, gwi gwi arae...gwi arae gwi gwi arae...~~

Xe khởi hành được 2 tiếng, Hani và em dù mệt nhưng không ai có thể ngủ. Chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên lặng, cô nhìn sang em rồi sợ hãi bắt máy:

"Dạ ba?"

"Dì mất rồi, bác sĩ không giúp được nữa, con với...."

"Mẹ con sao rồi chú, Hani mẹ em sao rồi?"__em giật điện thoại khi thấy sắc mặt cô không tốt.

"Hyerin-ah con bình tĩnh nghe lời chị Hani....."

"Chú nói đi, mẹ con sao rồi? Mẹ đang chờ con về đúng không, chú chuyền máy cho mẹ con đi chú...con muốn nghe mẹ nói....."

Em cầm điện thoại nói trong điên loạn, người lạnh ngắt cả lên. Hyerin cứ mãi ghì vào mà nói đi nói lại một nội dung, mọi người trên xe đang ngủ cũng bị em đánh thức. Hani kềm Hyerin lại, cô ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẫy kia, điện thoại cô cũng lấy lại rồi tắt máy.

Người Hyerin cứ co rút và cứng đờ trong suốt quãng đường còn lại, cô vẫn ôm em vào lòng, cả hai cùng khóc. Hani thương em, cô không biết sau này sẽ giúp em bằng cách nào nữa.
______________________

Ngày đám tang bà Seo, Hyerin khóc rất nhiều, tim em đau như lần đám tang ba mình vậy. Hyerin sợ lắm, bây giờ em không còn người thân nào bên cạnh, không còn gia đình để về thăm vào mỗi đợt được nghỉ ở trường nữa, chỉ còn mình em trong căn nhà. Ngày em và mẹ sợ nhất cũng đến, em không được nghe mẹ mình nói lời cuối, cả lời hứa sẽ bên cạnh mẹ vào hơi thở cuối cùng em cũng không làm được. Hyerin một lần nữa phải chứng kiến cảnh gia đình bỏ em lại mà đi.

Hani và em ở lại nhà chịu tang 2 tuần sau đó mới lên thành phố, nhà em bây giờ bỏ trống, thỉnh thoảng bà Ahn qua lau dọn hộ em. Hyerin trào nước mắt khi ngồi cạnh mộ ba mẹ trước ngày đi, cảm giác nhìn mà không ôm cũng không làm gì được nó đau lắm, có lẽ ba mẹ em ở bên kia cũng đau như em lúc này vậy. Ngày người ta cảm thấy cô đơn nhất là ngày mà không còn một người thân nào bên cạnh để dựa dẫm và tìm về.

4 tháng sau

"Hyerin-ah dậy đi, chị Heeyeon chờ kìa"

Song Yi thúc giục khi em còn đang ngủ trên giường. Hani vì đã đổi sang chạy xe hơi nên mỗi ngày trước lúc đi làm cô đều ghé ngang đón họ cùng đi ăn sáng rồi đưa đến chỗ học.
______________________

Hyetrin ăn mà cứ ngồi thẩn thờ khiến hai người còn lại chờ cả buổi mới xong. Xe trên đường đến trường đại học:

".........Mẹ....."__em nhìn qua kính xe rồi nhẹ nhàng gọi mẹ mình. Hani thoáng giật mình, cô cho xe chạy chậm lại để xem em đã thấy gì mà thốt lên như vậy.

"Ai vậy Hyerin?"__Song Yi ngồi ghế sau với em cũng hơi ngạc nhiên với biểu hiện đó.

"Là mẹ, mình mới thấy mẹ chạy ngang nhưng không biết phải không nữa?"__em nói từng chữ cứ như bà Seo vẫn còn sống vậy.

"Ơ!!!"__Song Yi trợn tròn mắt nhìn em rồi nhìn ra ngoài theo hướng em đang nhìn một lần nữa.

"Lyn-ah không phải mẹ đâu em, em biết rõ điều này mà đúng không?"__Hani nặng nề buông lời.

"Ahh em quên, sao có thể gặp mẹ ở trên đây được, mẹ đang ở nhà mà...haha em đãng trí quá"

"Dì mất rồi mà Hyerin-ah"__cô thẳng thắng nói ra mong em có thể chấp nhận sự thật này.

Vài ngày sau

"Alo unnie"

"Gì vậy người đẹp?"

"Uầy không giởn đâu, em có chuyện này muốn nói nghiêm túc với unnie. Mình hẹn ở quán cũ ngay bây giờ được không?"

"Ừm vậy ra liền đi"

"Chị Heeyeon!! Đằng này!!!"__Song Yi vẫy tay liên tục khi thấy Hani vào quán.

"Hôm nay em đúng giờ thế? Chuyện gì mà gấp dữ vậy?"

"Heeyeon-ah. Em thấy Hyerin không phải đang cố lừa mình là dì vẫn chưa mất đâu, em nghĩ nó không biết thật."__Hani chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm túc đến vậy của Song Yi.

"Em nói vậy là sao?"

"Dạo này tối nào nó cũng nằm mơ rồi la toáng lên, tụi em bị làm mất ngủ theo. Hyerin mỗi lần thức giấc đều đổ mồ hôi nhiều lắm, nó run cầm cập với ngồi co rúm lại nữa, cứ hay bảo là nhớ ba mẹ. Vậy mà sáng ra nó lại vui như chưa có gì, có hôm còn hỏi sao dì không chịu nghe máy khi nó gọi."

Hani sững sờ nghe lời kể của Song Yi, cô ngồi im lặng để nắm rõ từng chữ một. Nhớ đến Hyerin, thật cô không biết em ấy đang nghĩ gì?

"Hyerin chắc không ổn như mình nghĩ đâu. Nghỉ học là nó lại đi làm nên em không thường ở bên, không rõ tinh thần nó lúc này cho lắm, không biết làm thế nào........"

"Ừ không sao đâu, để mai chị qua ký túc xá chơi rồi thăm em ấy luôn coi sao"

"Nae"
_____________________________________

End chap 22.

[HaLyn] Waiting For You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ