Chap 31: "Heeyeon yêu em"

516 45 31
                                    

"Hyerin-ahhhh"__ cô khó khăn gọi trong tiếng nấc, đưa tay áp lên má để lau nước mắt cho em.

"Unnie yêu em"__Hani nói tiếp khi em đang vì bối rối mà không lên tiếng.

"Đã 2 tuần rồi Lyn vẫn không cho unnie biết về việc em đi nước ngoài...sẽ ra sao nếu Song Yi cũng như em đây? Lyn sẽ tự mình đi mà không nói lời nào với unnie sao?....Ngày nào unnie cũng sợ sáng hôm sau em sẽ đi mất...thật sự rất sợ Hyerin-ah"__cô buông tay em vừa nói vừa khóc.

"Hani yêu em rồi....Chị nên nhận ra điều đó sớm hơn. Bao lâu nay có lẽ đã yêu nhưng Hani không biết, cứ nghĩ là tình cảm chị em. Cả tháng qua chị mới hiểu cảm giác ray rứt với Lyn từ ngày chị quen Song Yi là gì....vì chị đã yêu Lyn từ lúc đó, vì không dám tin nó là thật nên mới cố ý vô tình với cảm xúc của mình, vì ba mẹ em không muốn người bên em sau này lại là nữ nhân."

"Nếu bảo em ở lại thì có lẽ unnie sẽ đắt tội với em một lần nữa. Khi đi rồi không biết bao lâu em về nước, unnie và ba mẹ vẫn mãi là gia đình của em. Sang đấy Lyn tìm một người thật tốt, nhớ phải dắt về cho unnie coi mắt nhé."

"Lyn nói với Song Yi là muốn quên đi unnie cũng đúng, vì dù sao cũng tại mình làm em đau lòng thế này, unnie sẽ không đề nghị Lyn làm bất cứ điều gì nữa đâu. Nhớ phải phấn đấu thật tốt rồi trở về sớm nhé."

"Đây có lẽ là lần cuối unnie được nói với Lyn nhiều như vậy trước khi em đi, unnie xin lỗi và cảm ơn vì những gì xảy ra trong thời gian qua. Là lần cuối được nói Hani yêu em. Sau này....Lyn có thế quên hết tất cả, chị sẽ không nhắc lại một lần nào nữa, chỉ lần này thôi....Hani thật sự yêu em"

Lòng cô nặng trĩu, nhìn vào mắt Hyerin một cách trìu mến, nước mắt từ nảy đến giờ vẫn không ngừng tuông - cả cô và em vẫn đang khóc. Hani đã có thể nói ra hết tâm sự của mình bao lâu nay mỗi khi cô nghĩ về em, giờ thì không còn gì phải che giấu hay kềm nén nữa rồi. Cô dang tay choàng qua ôm em thật chặt - là cái đầu tiên, cũng là cuối cùng cho tình yêu này - qua hôm nay họ sẽ quên hết tất cả, lại là chị em, Hyerin sẽ tìm một người đàn ông tốt làm chồng như ba mẹ mong ước - theo điều Hani đã hứa với ba mẹ em.

"Em cũng muốn mình được như Hani nói, sẽ không yêu chị nữa, nhưng Hani như vậy...làm sao em có thể?"

"Em đã phải chờ thật lâu để được chị yêu, có lẽ em nên trân trọng điều này mới phải"__Hyerin buông người cô ra bình tĩnh nói.

"Em không muốn đi nữa Hani-ah...."__nước mắt lại trào ra, em không giữ mình bình tĩnh được lâu.

Hyerin sau đó đã lấy hết can đảm để hôn lên môi Hani, lúc này em hạnh phúc vô cùng, tay không ngừng sờ vào khuôn mặt người kia vừa hôn lấy hôn để. Tình yêu dành cho cô bao năm qua được em thả hết vào nụ hôn này - nụ hôn mà em không ngại chờ đợi để có được. Không biết sau khi hôn Hani có bắt em phải tiếp tục thực hiện nguyện vọng của ba mẹ không, nhưng vì cô cũng yêu em, Hyerin chỉ cần có thế thì em sẽ làm tất cả để cả hai được bên nhau, em nghĩ ba mẹ sẽ hiểu và ủng hộ cho cảm xúc thật của mình.

Hani bị Hyerin làm cho bất ngờ nhưng đã mau chóng lấy lại được bình tĩnh, cô luồng tay qua tóc em rồi hơi nghiêng đầu sang một bên để nụ hôn được sâu hơn. Hyerin như sợ nếu buông tay ra thì sẽ làm vụt mất cô vậy, em ghì chặt vào má Hani mà liên tục ngấu nghiến cái môi kia, cô khó khăn lắm mới bắt kịp đà của em.

Hani mệt, em cũng mệt, cô cảm nhận được điều đó khi cả hai đều bắt đầu thở hổn hển, tốc độ của đầu lưỡi cũng dần chậm lại. Hyerin vẫn không chịu rời ra, có lẽ lần này hôn đến hết hơi em cũng chịu.

Hai lần hôn nhau, lần nào cũng có thêm vị khác ngoài vị của tình yêu. Lần trước, khi em say đã để lại rượu và vị đắng trên môi của cô. Lần này là vị mặn của nước mắt - nước mắt của cả hai hòa vào nhau vì sự hạnh phúc lẫn đau lòng. Có lẽ từ khi cả hai còn nhỏ thì đã được định là sẽ thuộc về nhau nhưng họ phải trải qua quãng thời gian dài đầy thử thách để cùng có lấy tình yêu này.
______________________

Khi hai khoang miệng đã mỏi nhừ, em đành luyến tiếc kết thúc nụ hôn. Hyerin ngồi buông người nhìn sang Hani, đầu óc em bây giờ rối bời nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh như mình không sao.

Hani đưa tay sờ lên chân mày em - là vết sẹo - là nổi sợ của bao người con gái, không ai muốn mình có sẹo cả, nhất là sẹo trên khuôn mặt. Từ khi nào cô lại xem nó là một chi tiết vốn có trên gương mặt của em vậy? Từ khi nào cô quên vết sẹo là do mình gây ra khiến em phải mang theo cả đời vậy?

Rồi cô nhớ đến bệnh của em, Hyerin đã rất khó để có thể vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý đầy đáng sợ kia. Em từng nói cô chính là người khiến em rơi vào hoàn cảnh đó. Tim Hani nhói đau khi nhớ lại, cô thật sự đã làm em tổn thương nhiều quá - cả thể xác lẫn tinh thần.

"Hyerin-ahhhhh.....đừng đi nữa........"
_____________________________________

End chap 31.

[HaLyn] Waiting For You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ