Chap 11: Cạnh nhau, chăm sóc

441 42 2
                                    

Đang là đầu năm học nên Hani và Hyerin có thời gian cùng về quê, hai chị em vẫn như vậy, cô luôn lo lắng và chu đáo với em. Trên chuyến xe, Hyerin mệt mỏi mà dựa vào vai Hani để ngủ, đến nổi xe dừng lại trên đường cũng không chịu xuống ăn lót bụng, quên cả người kia đang bị mình dựa vào thì làm sao có thể đi đâu được. Hani nhịn đói ngồi yên trên xe để Hyerin được ngon giấc, cô xem em như em gái ruột của mình, nhìn em vì phải làm thêm phụ mẹ kiếm tiền mà không đủ thời gian để ngủ. Ba mẹ Hani thỉnh thoảng có đề nghị nuôi tiếp Hyerin nhưng mẹ em không đồng ý, bà không muốn làm phiền đến họ. Hốc mắt em sâu hơn, Hyerin ốm trơ rõ từng cái xương ở cổ và tay. Hani ngắm em rồi nựng nhẹ vào má, cô thương em hơn, em cực khổ và khác xưa nhiều quá.

Đã khá lâu kể từ khi xe xuất phát trở lại, Hyerin vẫn thế ngủ đó, cả vai Hani ê ẩm, mặt cô lộ vẻ nhăn nhó trông rất buồn cười. Bụng Hani bây giờ cũng đói meo, cô sao có thể ngồi yên nữa, lật đật đưa một tay mình đỡ đầu em, tay còn lại khòm xuống lục đồ ăn trong giỏ, nhưng đồ ăn là do Hyerin chất vào, cô không biết chỗ. Hani nhìn em đang ngủ mà mếu nhẹ, cô thấy mình ngay lúc này còn đói thảm hơn cả ăn xin.

Xe thắng gấp, Hani bị nhào đầu ra phía trước, đầu em cũng vì thế mà trượt xuống chỗ ngồi của cô, Hani cuống cuồng quay lưng lại nhìn em, Hyerin còn đang mơ ngủ không hiểu chuyện gì nên ngơ ngác khiến Hani bật cười. Cô như bị bỏ đói mấy tuần, thấy Hyerin thức liền đòi em cho ăn. Hyerin như hiểu được gì đó, thì ra cô nhịn đói để em đươc ngủ ngon, cô cứ tốt như vậy quài thì làm sao em hết yêu cho được.

1 tuần sau

Cả hai trở lại thành phố để chính thức bắt đầu cho năm học mới, những ngày đầu Hani thường xuyên video call cho em để hỏi thăm về nơi ở và tình hình học tập. Cô quả thật làm người ta không yêu không được mà, chiều nào cũng mua cả núi đồ ăn đem đến ký túc xá, thỉnh thoảng buổi tối còn chở em đi hóng mát, xem phim. Hyerin quá giang Hani về mỗi khi cả hai có cùng buổi học, nhìn cô chạy xe đúng là rất hợp với câu "nữ tính khi cần, nam thần khi muốn". Có ko ít cô gái mê mẩn Hani, họ còn ghen khi thấy cô chở em, Hyerin thì khỏi nói rồi, những lúc như vậy em lại có cảm giác cô đang thuộc về mình mà lấy làm tự hào.
________________________

Dạo gần đây, Hani bị bệnh đến không đi học nổi.  Ban ngày cô ở nhà một mình, buổi chiều Hyerin đi học về thì bắt xe bus qua thẳng nhà cô để nấu cơm cho cả hai, chăm sóc cô đến tối mới về ký túc xá, có đêm em còn ngủ lại đó.

Hani là vô tình hay cố ý mà cứ làm những điều khiến cho Hyerin càng nguyện yêu cô hơn. Hani treo bộ ghép hình cô và em cùng làm vào sinh nhật năm ấy ở vách tường phía đối diện đầu giường của cô (mọi người có thể quay lại chap 3 nếu quên cái bộ ghép hình năm ấy), mỗi ngày chăm sóc Hani em đều ngắm lên khung hình rồi mỉm cười, cảm giác khi đó Hyerin nghĩ cả hai như một cặp vợ chồng.

"Em làm gì thế ?"__Hani nằm trên giường lấy tay vỗ nhẹ vào bụng Hyerin, em nảy giờ cứ cầm tô cháo mới đem lên mà đứng nhìn chằm chằm vào khung hình.

"Ơ ko có gì"

"Đói muốn chết rồi nè"

"Đấy chị ăn đi, sao chị treo có mỗi cái này trong nhà thế ?"__Hyerin đặt tô cháo xuống bàn bên cạnh giường Hani rồi chỉ tay về phía khung hình.

"Sao không đúc chị ăn? Nhiêu đó chưa đủ à, một tấm là tui đủ ngán cái mặt cô rồi, còn cả đống trong album mà."__Hani trêu chọc.

"Chị bớt bệnh, nay tự ăn được rồi sao phải đúc chứ"__em nhún vai. "Ko phải hình chúng ta, ý em là hình chị đi phượt với bạn đồ ấy? Chị bảo ngán thì gỡ xuống đi !"__Hyerin thách thức nhưng dễ gì em muốn cô làm vậy.

"Hình ai quan trọng thì chị mới treo thôi, chứ treo cùng nhà bụi lắm, treo trong phòng để ngắm khi khó ngủ, gỡ xuống mắc công "ai đó" lại buồn, Lyn nhỉ ?"

"Ư!! Không nói vs chị nữa, tự ăn rồi xuống rửa luôn nhé, em về đây."__Hyerin đỏ mặt toang đứng dậy bỏ đi.

"Aaaaaa"

"Chuyện gì vậy unnie, chị đau ở đâu vậy ?"__em vừa ra ngoài đóng cửa phòng lại thì nghe tiếng la của cô.

"Haha tại sợ em về nên unnie làm vậy đó, đúc unnie ăn đi mà, năn nỉ đó, hôm nay Lynnie ngủ lại đây đi, lỡ unnie trở bệnh rồi sao?"

"...."
________________________

"Ahhh từ từ để unnie nuốt"

"Waeeee AHN HEEYEON chị cố ý ăn chậm phải không ?"

"Làm gì có, hết trong miệng rồi này"

10h30 tối

Cả hai đi ngủ sau khi dọn dẹp tắm rửa xong xuôi. Nằm trên giường, Hani khẽ quay đầu về phía Hyerin đang xoay lưng lại với mình.

"Em ngủ chưa ?"

"Gì vậy unnie"__Hyerin xoay người lại.

"Chị bớt bệnh rồi, mai là có thể đi học nên em không cần về là qua đây chăm sóc chị nữa, cực lắm"

"Nae"__em trong lòng nửa muốn cô khỏi bệnh, nửa muốn không, em sẽ không được gặp cô mỗi ngày nữa.

"Thỉnh thoảng chị qua chỗ em chơi đó nhé"

"Hani có thể ở lại chơi mấy lúc cho em quá giang về ấy"

"Ừ Lynnie cuối tuần có rảnh thì qua nhà ăn cơm cùng chị cho vui"

"Nae"
_____________________________________

End chap 11.









[HaLyn] Waiting For You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ