Chap 7: Xa nhau

432 40 4
                                    

Tối hôm đó

"Để xe ở nhà đi chị chở cho"

"Ơ ko phải chị ngán chở em lắm sao?"

"Cục nợ của tui mà, ngán cũng phải chở thôi"

"YAH!!! AHN HEEYEON!! EM LÀ CỤC NỢ HÒI NÀO"__Hyerin khó chịu.

"Gọi cả tên chị ra thế, Ahn Heeyeon này là unnie của em đó biết ko hả cục nợ"__Hani thấy em tức nên đùa tiếp.

"Ư...ko đi nữa, cục nợ mà đi theo thì phiền lắm"__em nói vẻ thách thức Hani.

"Thôi đi cô nương, bày đặt giận lẫy nữa, lên cho tui nhờ"__cô vừa nói vừa kéo tay em ngồi lên xe.

"Đi siêu thị với ăn kem đi unnie"

"Okey"
______________________

"Unnie"

"Hửm"

"Mua cái này nha, em với unnie mỗi người một bộ"__*là đồ ngủ đôi.*

"Trời ơi sao mà mua, unnie đem có 100 ngàn, 2 bộ tới 300 ngàn lận"

"Em có tiền nè"

"Bao nhiêu ?"

"Hôm nay mẹ cho em 100 ngàn luôn đó"

"Haha j vậy cô nương, cộng tiền em với tiền chị lại cũmg chỉ có 200 ngàn, nếu mua thì đủ cho mình em thôi"__cô ngã ra cười em vì ham mua đồ đến nổi tính sai giá tiền.

"Nhưng em muốn có đồ chung với unnie"

"Ko phải em có rồi sao, đồ ngủ của unnie em chưa trả đó"

"Nhưng cái đó là tay dài, em hong thích"

"Vậy trả tui nha"

"Hong"

"Aaaa khó chìu quá mà, thôi đi ăn kem rồi unnie dẫn em đi xem cái này rẻ mà đẹp hơn luôn"

"Aaaa khó chìu quá mà, thôi đi ăn kem rồi unnie dẫn em đi xem cái này rẻ mà đẹp hơn luôn"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh minh họa cho đồ con Xăng đòi mua.
______________________

"Thích ko?"

"Thích chứ!! Vậy là em với unnie có đồ đôi rồi yeahhh"

"Cô ơi con lấy hai cái này"

Cô chở em đến chợ đêm để mua cho mỗi người một sợi dây chuyền, dù là đồ bằng inox, chỉ cần 100 ngàn là đã có cho cô và em nhưng có vẻ Hyerin còn thích hơn bộ đồ lúc đầu mình muốn mua, vì đây là lần đầu tiên cô và em đều có dây chuyền. Lần nào cũng vậy, dĩ nhiên nếu em có đem tiền thì cả hai sẽ chia đều ra để trả, nhưng hôm nay Hani trả luôn phần của em coi như là quà chia tay.

"Đây chị đeo cho"__thấy Hyerin loay hoay với sợi dây chuyền nên Hani mở lời.

"Em cũng đeo cho unnie nhé"

"Ừm"
______________________

Về đến nhà, hôm nay cô qua nhà em ngủ đến sáng lại về nhà mình để dọn phòng chuẩn bị chuyển đi.

Sáng hôm sau

Vì là chủ nhật, lại là ngày Hani dời nhà nên hôm nay Hyerin chắc chắn sẽ bám cô đến khi đi thì thôi.

Hyerin ngồi đó nhìn chị mình dọn phòng, em khóc nhưng ko la lớn như lúc mới biết tin cô đi, chỉ là những tiếng ư nhỏ thỉnh thoáng lại ho nước, mắt chảy ròng. Hani cũng buồn, cô buồn khi thấy em như vậy, cũng ko đành xa em, ko thường được gặp người bạn đã chơi thân từ nhỏ nữa dĩ nhiên cả hai sẽ cảm thấy thiếu rồi.

~~Gia đình em và cô cùng ăn bữa cơm tạm biêt, đến xế chiều, cũng là lúc xe tới chở đồ nhà cô đi. Hani cùng ba mẹ đi xe nhà cùng với xe chuyển đồ về nhà mới. Lúc cô rời đi, trong khi mọi người đứng đông đủ để tạm biệt nhau thì Hyerin hớt hải chạy về nhà lấy con minion bằng bông mà mình thích nhất đưa cho Hani.

"Chị đi nhé"__giọng nói có vẻ khó nghe.....Hani khóc rồi, cô khóc đến nghẹt mũi, hai mắt đỏ ngầu.

"Chị nhớ thường về thăm em nhé, hức....em cố gắng học năm sau vào trường chị phải dẫn em đi chơi đó"__Hyerin khóc lớn.

Cô cố ko cho tiếng nấc phát ra__"Ừm chị biết rồi"__đưa lại con minion cho em rồi ôm em vào lòng.

"Sao chỉ ko lấy nó, hòi đó chị xin em mà?"__Hyerin ngơ ngác.

"Lyn giữ đi, cái này Lyn thích lắm mà, chị đâu xin nữa đâu"

"Nhưng giờ em muốn cho Hani, Hani đi rồi, coi như nó là em cho Hani đở nhớ, chỉ cần Hani ko làm hư nó là được, để Hani chăm sóc nó cẩn thận em còn thích hơn."

Đến lúc phải đi rồi, Hani ko thể ở lại mãi được, cô ôm em khóc lớn, cả hai ôm rất chặt.

"Unnie đừng cởi dây chuyền ra nhé"__Hyerin ngước lên nhìn cô sau cái ôm.

"Ừm unnie biết rồi, em cũng ko được cởi đó"

"...."

"Tạm biệt Hyerinnnn"__cô lên xe nhìn lại phía em.

Cánh cửa đóng lại là lúc xe bắt đầu lăn bánh, em khóc lớn nhìn theo, cô cũng quay người lại chồm ra phía sau xe vẫy tay với em cho đến khi xe ra đường khác rồi quẹo hẳn.
______________________

Sau khi chuyển nhà, một năm đầu Hani rất hay về nhà cũ chơi và thăm Hyerin. Em giỡ đã vào lớp 6 lại còn học chung trường với cô nên cả hai có nhiều thời gian gặp hơn. Vẫn giữ thói quen dó, mỗi dịp sinh nhật cô và em đều chụp chung những hình kỉ niệm.

~~Hani vào lớp 9, là lúc cô phải quyết tâm học hơn để đạt kết quả tốt trong đợt thi tuyển sinh vào lớp 10, tần suất gặp đã bớt dàn về sau, cô hầu như ko còn về thăm em nữa. Hyerin cũng khá lớn, đã có thể tụ tập với bạn bè đi chơi nhiều hơn nên việc Hani có về thăm mình hay ko đối với em bây giờ ko còn quan trọng nữa. Tình bạn giữa hai người có lẻ đã bớt thân thiết hơn xưa, dù vậy họ vẫn ko quên chụp hình và mừng sinh nhật cùng nhau.

3 năm sau

Hani hiện là học sinh năm cuối của một trường THPT chuyên, Hyerin thì vừa trải qua cuộc thi tuyển đầy khó khăn và trở thành cô học sinh cấp 3 mới vào trường. Em và cô lại học chung trường, vì là trường thí điểm của tỉnh, là ngôi trường có nhiều học sinh được biết đến với nhiều giải thưởng học sinh giỏi và đậu vào các trường đại học danh giá của cả nước nên dĩ nhiên trường là tâm điểm cho mỗi đợt thi tuyển mà ai cũng muốn đậu vào. Hani và Hyerin may mắn cùng học một môn chuyên, nhờ vào lần giao lưu giữa các khối lớp cô và em lại có dịp nói chuyện. Giữa họ bây giờ ko còn tự nhiên như xưa, luôn có sự ngượng ngùng mỗi khi cả hai đi cùng. Hani rất quý em, năm sau cô vào đại học, phải lên thành phố, có thể sẽ ko về mừng sinh nhật em được nữa nên cô đã chủ động rủ em đi cùng mình vào mỗi giờ ra chơi trước khi cả hai ko còn được cạnh nhau.
_____________________________________

End chap 7.

[HaLyn] Waiting For You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ