Chap 24: Đề nghị ở chung

430 48 12
                                    

"Sao unnie lâu thế?"__Hyerin ngồi chờ bên ngoài cả buổi nên phàn nàn khi gặp Hani ra.

"Tại phải chờ in kết quả nữa"

Hani nói dối. Đầu cô bây giờ trống rỗng, không biết nên nói với Hyerin về bệnh của em không. Hyerin thật sự đã sốc đến mức phát bệnh, cô muốn tìm cách bảo vệ và chia sẽ tâm sự với em nhiều hơn.

"Sức khỏe của tụi mình tốt hết đó unnie nhìn nè"__em vui vẻ trao đổi kết quả khám tổng quát với cô.

"Ừm"

"Unnie sao vậy? Mặt unnie không được vui. Em....có bệnh gì không unnie?"__Hyerin đưa tay qua lấy sổ khám bệnh của mình từ tay cô.

"KHÔNG ĐƯỢC"__Hani nói to rồi giật lại.

*Mắt em đã long lanh, sợ hãi nhìn cô*

"Hmm unnie xin lỗi. Bác sĩ nói em do suy nghĩ nhiều quá nên khó ngủ rồi cho toa thuốc thôi chứ em không bị gì hết."

"Vậy sao unnie hốt hoảng thế?"

"À tại unnie đang nghĩ một số chuyện ở công ty"

"Hani đừng áp lực nhiều quá, sẽ dễ bệnh lắm đó"

"Em mới là người không nên áp lực nhiều quá đó Hyerin-ah"__Hani thì thầm trong miệng, cô lại đau lòng khi nghe em nói như vậy.
______________________

"TÂM THẦN GÌ CƠ CHỨ?"__bà Ahn hốt hoảng nói lớn vào điện thoại sau khi nghe Hani thuật lại bệnh của em.

"Aygooo tai con. Bác sĩ nói vậy, cũng có giấy chuẩn đoán rồi, con sẽ chụp gửi vào máy ba cho mẹ cùng xem"

"Sao thế được hả con, con bé nó ra sao mà lại bảo tâm thần?"__bà Ahn lo lắng.

"Mình phát hiện sớm mẹ ạ, em ấy mới bệnh thôi nên chỉ cần giúp Lyn ổn định tâm lý thì sẽ không sao"

"Hay con bảo em ấy chuyển qua ở chung con đi, mẹ sẽ gọi nói khéo cho. Con gần gũi mới dễ chăm sóc, chắc nó còn buồn chuyện của dì. Con giúp em trị bệnh Hani nhé."__bà nói ra mà lòng nặng trĩu.

"Mẹ không dặn thì con cũng tự giúp em ấy rồi. Vậy mai con sẽ rủ Lynnie qua nhà, ngừng đăng kí ở lại kí túc xá luôn"

"Ừ. Lo cho em nhé con, nó chỉ còn mỗi chúng ta là người thân thôi."

Chiều hôm sau

Hani đi làm về thì ghé ngang kí túc xá bàn với em về việc huyển chỗ ở. Cô chỉ nói Hyerin lí do là cô cần em ở chung cho vui nhà, em nấu ăn rất ngon nên có thể giúp cô nấu cơm. Còn Song Yi, Hani đã nói riêng với Song Yi về bệnh của Hyerin, cô mong Song Yi cũng giúp được phần nào việc điều trị tâm lý cho em.

Lí do Hani nói với em thật lạ. Hyerin không phải không nhận ra lí do chẳng đâu vào đâu của cô, chỉ là em hỏi mãi cô vẫn không nói thật. Cô đã có thành ý, em cũng muốn được bên cạnh chị mình như lúc xưa, dù sao chuyển sang nhà Hani cuộc sống vẫn không thay đổi nên em đồng ý.

Vài tuần sau

Hyerin đã quen dần với cuộc sống ở nhà Hani. Mỗi ngày cô sẽ đi chợ mua đồ về sẵn, bữa trưa và chiều thì do em chế biến cho cả hai cùng ăn, Hani muốn ăn gì cứ mua nấy rồi Hyerin sẽ làm món theo ý cô. Mọi khi Hani đều rước em và Song Yi đi học về sẵn ghé ngang ký túc xá cho Song Yi xuống, thỉnh thoảng cô hay rước hẳn Song Yi về nhà mình cùng ăn rồi mới chở về lại ki túc xá.

Hôm nay cũng giống mọi ngày, em nấu cơm xong gọi Hani cùng vào ăn. Cô nhanh nhảu dọn bát đũa giúp em, vì đói lả nên vừa ngồi vào bàn là cô xơi liên tục mấy đũa. Hyerin không vội ăn, em nhìn cô hỏi:

"Có nên gọi ba không mẹ?"

*Hani giật mình nhìn em ngồi đối diện*

"Giờ này ba chưa về nữa...con sợ....sẽ có chuyện gì"__em lo lắng.

"Lyn!! Em nói gì vậy?"

*Hyerin bất ngờ nhìn cô, em như không hiểu mẹ sao lại gọi mình là em*

"Lyn-ah ăn rồi mau uống thuốc thôi em, hôm nay chúng ta bị trễ giờ, tối sẽ không uống kịp liều cuối đâu"__Hani đứng lên đi sang phía em nhẹ nhàng nói.

"Con khó ngủ, tối chỉ cần uống 1 liều là đủ không cần uống sau ăn nữa đâu mẹ"__em ngây thơ nhìn cô.

"Hyerin, là chị đây mà, Hani chứ không phải mẹ. Hyerin cần uống thuốc bổ ngoài thuốc an thần thì mới có sức khỏe tốt"

"......"

"Mình ăn cơm tiếp nhé, Lyn ăn nhiều dô"

"Nae"
______________________

Dù đã chuyển sang ở hẳn rồi, nhà Hani cũng có rất nhiều phòng nhưng cả hai vẫn ngủ chung vì em muốn điều đó và cô không cảm thấy phiền gì cả. Chỉ tại em muốn thôi thì chưa đủ, thực chất Hani mới là người đề nghị Hyerin sử dụng cùng phòng với mình, cô muốn chăm sóc và bên cạnh em mỗi đêm - phòng khi Hyerin gặp ác mộng. Cô biết nếu cho ở riêng hai phòng, dù là rất sợ nhưng em sẽ không ý kiến gì vì em hiểu cô rất ghét có người làm rối tung phòng mình cả lên. Hani nói dối bây giờ mình cũng không khó khăn về vấn đề đồ đạc như xưa nữa để em không ấy nấy khi ngủ cùng.

Những đêm Hyerin thấy ác mộng, Hani là người cực nhất, cô phải thức để trấn an em, những lúc đó Hyerin rất cần được cô ôm vào lòng. Rồi khi em ngủ lại, trán vẫn đổ mồ hôi, em thường bị sốt vào ngày hôm sau nếu như Hani không thức để có thể liên tục thay khăn ấm đặt lên trán cho em.

Hyerin thỉnh thoảng nhận nhầm Hani là mẹ mình nữa, em đều biết hành động của mình mỗi khi nhớ lại. Không thể nào không nhận ra sự kì lạ của mình, em đã nhiều lần xin Hani cho xem kết quả khám bệnh nhưng cô luôn giấu và bảo em không sao. Cô nghĩ chỉ cần khuyên em uống thuốc theo toa và giúp Hyerin lấy lại được tâm lý bình tĩnh thì em sẽ khỏi mà không cần phải nhắc đến tên bệnh nữa, vì cô không muốn em buồn.
_____________________________________

End chap 24.





[HaLyn] Waiting For You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ