1

4K 223 7
                                    

Wonwoo ở cái nhà này luôn ăn chắc một chân ở team hậu cần. Điều này được khẳng định và chứng nhận bởi mười hai nhân khẩu còn lại. Không hiểu sao cứ vào bếp là anh lại thấy lúng túng và hậu đậu vô cùng trong khi Mingyu - đứa em được mệnh danh phá hoại nhất nhóm anh lại nấu ăn một cách ngon ơ, mà còn nấu rất ngon là đằng khác.

Có đợt Wonwoo ốm phải nghỉ ở nhà, cả nhóm đi chạy show nên anh quyết định nấu cơm cho mọi người luôn. Gọi nấu cho oai chứ anh chỉ định luộc rau và rán trứng thôi. Wonwoo có học được mấy cái tip của Mingyu chỉ cho rồi nè nên yên tâm lắm. Rau muống luộc anh cho thêm nhúm muối vì Mingyu bảo làm thế rau sẽ xanh hơn. Rán trứng Mingyu bảo lúc đánh anh cho tí nước vào trứng sẽ xốp hơn. Anh nhớ cả mà nên răm rắp làm theo. Nhưng kết quả là rau luộc thì hơi nát còn trứng thì hơi cháy. Rau nát là do anh đang luộc thì phải chạy vô phòng lấy điện thoại để nghe mọi người điện về hỏi anh đỡ mệt chưa đang làm gì. Mà mười hai cái mồm ấy liến thoắng lên thì anh còn nhớ được gì nữa thế là lúc dập máy xong chợt nhớ ra nồi rau thì sự đã rồi. Vớt vội ra may mà rau vẫn xanh chỉ tội hơi nát chút xíu, vẫn ăn được. Wonwoo đặt đĩa rau lên bàn rồi bắt tay làm trứng rán. Lúc đánh trứng rồi cho lên chảo anh làm ngon nghẻ lắm mỗi tội lúc lật trứng lóng ngóng lại quên bật nhỏ bếp thế là trứng hơi xém ở giữa. Thế là hôm ấy đúng là chỉ có cơm trắng đạt chuẩn nhất thôi, không khô không nát. Wonwoo nghĩ đến mà nản lòng. Vậy mà lúc mọi người về ăn cơm ai cũng ăn tích cực lắm, còn khen anh nữa. Chắc mọi người thấy anh nấu được bữa cơm này là kỳ tích lắm rồi vì có 1 lần anh làm cháy cả một cái chảo, lửa bốc lên đùng đùng khiến cả bọn khiếp vía mà giờ nghĩ lại anh vẫn thấy hãi. Mingyu vừa ăn vừa bảo, "Mốt em nấu gì em gọi anh vào làm cùng em nha~" làm anh hơi hốt hoảng.

Và anh tưởng Mingyu chỉ nói chơi vậy thôi, thế mà thằng bé nấu ăn lại gọi anh vào cùng thật. Bình thường thằng bé nấu thì hay có Jeonghan hyung, Seungcheol hyung phụ cùng, ấy mà tối hôm ấy Mingyu gọi Wonwoo vào bếp cùng luôn. Chắc Mingyu hy vọng trình độ nấu ăn của anh được cải thiện hoặc thằng bé chỉ chán vì phải ở trong bếp một mình.

Thế là trong bếp có một bếp trưởng - là Mingyu và một chân phụ việc - là anh. Thực ra cũng có việc gì đâu. Cả lũ chán quá, lại đói bụng nên Mingyu mới bảo, "Hay em đi rán bột cho mọi người ăn" thì nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của cả đám. Đặc biệt nhất là Chan khi cu cậu nhảy cẫng lên rồi bày đặt hôn gió các kiểu. 

Vậy nên lúc này Mingyu mới lôi trứng, sữa các thứ ra trộn với nhau đánh lên. Còn anh thì loay hoay pha trà. Nhà này mọi người thích uống Coca hơn nhưng Wonwoo tìm mãi chả thấy còn lon nào, thôi thì còn mấy gói trà Atiso, bỏ ra nhúng hết một lượt, để lâu hết hạn lại phí. Anh chép chép miệng cảm thán làm Mingyu quay ra ngó anh rồi cười.

Ngoài kia vẫn ầm ĩ như một cái chợ, át cả tiếng tivi đang chiếu phim tình cảm lúc 9h. Thế nên cứ chốc chốc lại nghe tiếng Seungcheol hyung la, "Để im cho anh mày xem phim cái coi. Thằng chồng kia đi với bồ sắp bị vợ lao đến đánh ghen rồi!". Nghe anh nói vậy cả lũ liền ngồi im hóng hớt phân đoạn gay cấn trong phim. Rồi chỉ được 1s thôi, bởi ngay sau đó, Wonwoo nghe tiếng Soonyoung rú lên, "Giời ơi, thằng kia bị vậy còn nhẹ quá. Em mà là bà vợ em rút guốc em táng thẳng tay!" làm cả bọn lăn ra cười rũ rượi.

Anh quay lại, thấy Mingyu vẫn đang ôm bát bột đánh đều tay, miệng thì cười toe toét khoe hai cái răng nanh duyên đáo để. Thằng bé nhìn anh, mắt sáng hấp háy như có ánh sao. "Vui thật anh nhỉ. Mình cứ ở mười mấy người với nhau nhiều lúc thấy đau đầu thật nhưng mà khi em về nhà ấy, chỉ có hai anh em em với nhau em lại nhớ cái sự ầm ĩ này lắm", nói rồi Mingyu quay lại đặt chảo lên bếp để chuẩn bị rán bột. 

Wonwoo đứng bên cạnh nhìn Mingyu bận rộn, tự dưng lại ngâm nga hát, "Xa là nhớ. Gần nhau là cười..." làm Mingyu đứng cạnh nhìn anh kinh dị, lát sau cũng không nhịn được mà nghêu ngao hát cùng, "Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười". Đáng ra cái bài hát nó còn được repeat nữa nếu như không nghe thấy tiếng Seungkwan hú lên "Trời ơi thơm nức mũi rồi anh ơi. Đã được chưa vậy anh ơi?"

Cuối cùng thì tối đó, mười ba người ngồi quây thành vòng tròn, chen chúc trong cái phòng khách không được rộng rãi lắm nhưng vô cùng ấm áp, ăn bột rán và uống trà atiso. Tuy hai món nó hơi không liên quan nhưng mà Wonwoo thấy dường như bữa ăn đêm này là bữa ăn ngon nhất anh đã từng ăn, hơn cả những lần ăn gọi gà rán ngoài tiệm.

Ngoài trời bắt đầu mưa từ bao giờ nhưng Wonwoo cũng không màng đến sở thích ngắm mưa nữa, bởi anh còn đang bận nghe Minghao kể về mấy ông cao thủ võ lâm, bận nghe Seokmin kể truyện ma mà miệng cứ cười nhăn nhở, nghe Chan thỏ thẻ nói với anh rằng thằng bé nhìn Seokmin cười mà thấy rợn người chứ không phải sợ ma... Anh bận nhìn Seungcheol hyung và Jisoo vì sợ mấy đứa lạnh mà khệ nệ bê cả mấy cái chăn ra để đắp chung, dù Jeonghan hyung đã chỉnh điều hòa lên mức cao nhất, bận nhìn Hansol vỗ vai an ủi cậu bạn đồng niên đang co rúm lại vì sợ ma nhưng vẫn hóng nghe, bận nhìn Soonyoung và Jun chơi ngu khi đang tắt đèn nghe truyện ma mà hai đứa nó ở sau lưng hù Jihoon giật mình tí ngã sấp mặt xuống đất, để Jihoon khùng lên mỗi đứa ăn mấy đạp, bận nhìn Mingyu chạy vào bếp thả mấy cái đĩa nãy ăn vào chậu rửa bát, lúc quay lại thì dúi cho anh quả táo kêu anh ăn đi nãy tiện tay em lấy hai quả thôi đừng để mấy ông kia thấy.

Ngoài kia rét mướt bao nhiêu Wonwoo chẳng rõ, anh chỉ thấy lòng mình ấm sực.

End.

[SEVENTEEN] Nhà có 13 người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ