4

1.2K 131 7
                                    

Xoẹt! 

Sau tiếng động lạ, cả căn nhà chìm trong bóng tối. 

Wonwoo đang nằm trong phòng, đọc cuốn tiểu thuyết mới mua hôm qua bỗng thấy tối thui, hết nhìn thấy chữ. Đặt quyển sách xuống, duỗi vai, anh quờ quạng tìm điện thoại mà anh nhớ là lúc nãy đã thảy xuống bên cạnh gối. 

Giường bên kia, Jihoon lật đật đặt bản nhạc phổ đang viết dở và cái đàn guitar sang một bên, rọi đèn từ điện thoại tìm đôi dép đi trong nhà rồi lẹt quẹt bước ra phòng khách xem xét tình hình. Bởi Wonwoo vừa nghe tiếng Seokmin gào ầm lên trong phòng tắm, "Ối dời ơi ai chơi ác thế bật đèn lên cho em còn gội đầu!!!". Chắc thằng bé tưởng Soonyoung và Seungkwan lại bày trò trêu nó như mọi khi.

Wonwoo mở đèn điện thoại, bước ra ngoài đã thấy Seungcheol hyung cầm cái đèn sạc to nhất nhà mang vào phòng tắm cho Seokmin vì ảnh biết thừa nó là thằng sợ ma nhất cái nhà này. Vừa đi ảnh còn vừa càm ràm, "Mày làm cái gì cả ngày để đến 10h đêm mới đi tắm". 

Phòng của mấy đứa út vẫn im lìm làm Jeonghan hyung phải ghé đầu vào xem thì thấy Seungkwan, Hansol và Chan vẫn đang ngủ ngon lành. Kể ra sau tiếng hét của Seokmin mà mấy đứa vẫn ngủ được thì Wonwoo công nhận là ba đứa ngủ sâu kinh khủng.

Wonwoo cùng Jihoon đang lọ mọ tìm thêm mấy cái đèn pin hoặc cái đèn sạc nào nữa càng tốt thì thấy Jisoo hyung lững thững đi ra từ phòng ngủ, tay cầm mấy cốc nến thơm. Thôi thì nến thơm cũng vẫn là nến, có còn hơn không nên Jisoo hyung đành tặc lưỡi đốt lên. Wonwoo biết mấy cái cốc nến này là hàng limited mà ảnh phải săn mãi mới được. Lát sau, cả căn nhà ngập tràn mùi cỏ thơm, không sáng lên được bao nhiêu nhưng dễ chịu vô cùng.

Đang xoay xở với mấy cái đèn pin để chúng sáng nhất có thể, Wonwoo thấy Mingyu từ cửa đi vào. "Em đi hỏi rồi. Người ta bảo là đường dây bị hỏng phải lâu lâu mới có". Hóa ra thằng bé thấy mất điện nên chạy ngay ra ngoài xem xét rồi giờ về báo cáo tình hình.

Chuông điện thoại vang lên từng hồi, thấy là Jun, Wonwoo vừa nhấc máy đã nghe người kia bắn một tràng, "Ê hỏi mọi người xem có ăn gì không để tụi tôi mua. Đang ở cửa hàng tiện lợi này. Nhanh lên!". Ở trong nhà chán quá nên Jun, Soonyoung cùng Minghao dắt nhau đi hóng gió. Nãy có bảo anh đi cùng mà anh lười nên từ chối.

"Nhà mất điện. Bảo mấy đứa mua kem cùng quạt cầm tay về đây. Haha nóng thế này ăn kem là tuyệt nhất còn gì". Wonwoo nghe tiếng Jeonghan hyung nói gì thì truyền đạt ngay lại. Đầu dây bên kia Jun nhanh nhảu đáp ứng rồi cúp máy. 

Lúc này Seungkwan, Chan cùng Hansol cũng tỉnh dậy vì nóng mà ra ngoài phòng khách rồi. Seokmin cũng đã gội đầu thành công với sự trợ giúp đắc lực của Seungcheol hyung và giờ đang đứng rũ tóc ở bên bệ cửa sổ, hy vọng những cơn gió ngày hè có thể hong khô tóc mình vì mất điện nên máy sấy không dùng được. Mingyu bảo với Seokmin "May mà cũng đêm hôm rồi, ít người qua lại không thấy mi đứng bên cửa sổ hong tóc khéo mai lại có tin ký túc xá của 17 có ma thì vui tưởng chết" làm cả lũ phá ra cười, tụi ba đứa út cười to nhất, chắc tỉnh ngủ rồi đây.

Chỉ chờ mấy người đi hóng gió về là mọi người lao vào giành kem để ăn. Công nhận mùa hè được ăn kem là sảng khoái nhất rồi. Ăn xong, mỗi đứa cầm một cái quạt giấy quạt phành phạch mặc dù chả đứa nào thấy nóng đến vậy vì mở toang cửa sổ, gió ào vào phòng khách mát rượi.

Chẳng có việc gì làm và cũng do tối hù chẳng làm gì được nên mười ba đứa quyết định ngồi kể chuyện ma. Wonwoo thiết nghĩ kể chuyện ma chắc là cái trò truyền thống của cái nhà này rồi vì lần nào cũng có cái mục này và còn bởi vì mấy người kia ai cũng đang loạn xạ lên kêu mới đọc được mấy vụ hay ho lắm. 

Bắt đầu là Seungkwan. Thằng bé mồm thì liến thoắng mà tay vẫn quạt khí thế làm Wonwoo chỉ thấy buồn cười chứ chẳng thấy sợ miếng nào hết. Ngó bên kia, anh thấy Seungcheol cùng Mingyu cũng nhăn nhở cười khoe răng. Bất chợt, Chan rú lên "Ối có ma" làm cả bọn giật bắn mình. Wonwoo tay ôm ngực, ngã ngửa ra đằng sau. Nhìn sang thì Soonyoung đang cười sằng sặc. Hóa ra cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi tự chiếu đèn pin lên mặt mình hù thằng nhỏ chơi. Kết quả là bị cả lũ lao vào hội đồng một trận lên bờ xuống ruộng. Chan mếu máo kêu "Em dỗi anh luôn rồi!" làm Soonyoung cuống lên ôm lấy thằng bé đung đưa dỗ dành. 

Kể chuyện ma đổ bể thì chơi Nối từ vô nghĩa, rồi đoán tên bài hát trong một giây đầu... Gì chứ trò chơi thì chẳng bao giờ thiếu trong cái nhà này đâu.

Chơi đến mệt nhoài, cả bọn nằm lăn kềnh ngay ra sàn phòng khách mà ngủ. 

Hậu quả là sáng hôm sau người kêu đau vai, người kêu đau lưng... Wonwoo nghe tiếng Mingyu than, "Tối qua rõ ràng có ai dẫm vào chân em" rồi tiếng Minghao phân trần, "Xin lỗi mày nha chắc do hôm qua tao đi uống nước mà trời tối thui nên không cẩn thận giẫm cả lên người mày đó!".

Seungcheol hyung cũng lầm bầm, "Hôm qua chắc chắn có đứa gác chân lên người anh" và rồi bị Jeonghan hyung bĩu môi, "Gác lên có là gì mình còn bị Chan tí vả cho vào mặt ấy. Chan cưng ạ, Cưng ngủ mà như đi đánh nhau ấy" làm thằng út đỏ mặt nắm tay anh lớn xin lỗi và được anh nhẹ nhàng xoa đầu.

Mất điện thì đúng là bất tiện nhưng thỉnh thoảng như này thì cũng vui. Wonwoo nghĩ như vậy nên anh sẽ không phản đối vụ tòa nhà thỉnh thoảng cắt điện để sửa đường dây nữa.

End.

[SEVENTEEN] Nhà có 13 người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ