5

1.3K 122 2
                                    

Wonwoo là người sợ lạnh. 

Nhưng anh lại thích mùa đông. 

Anh thích cái cách tuyết phủ trắng mọi vật, làm mọi thứ trở nên thuần khiết bởi màu trắng nguyên sơ ấy. 

Anh thích nhìn mọi người thở ra khói khi trời trở nên sương giá, lúc ấy người nào cũng như một cái ống khói di động trông thú vị vô cùng.

Anh thích được cùng mười hai người còn lại lao ra sân sau để đắp ông già tuyết dù rằng Jihoon càu nhàu, "Trò trẻ con mà năm nào cũng chơi" để rồi bị Jun, Seungcheol hyung chọi cho mấy quả cầu tuyết vào người. 

Rồi tiếng Soonyoung cùng Seokmin hét đến lạc cả giọng, "CHIA TEAM CHIẾN ĐÊ!!!" 

Sau đó thì làm gì còn trò đắp người tuyết nào, chỉ thấy mười ba đứa ném nhau loạn xạ bất chấp quân ta hay địch, cứ thấy người là ném thôi. Tiếng cười, tiếng la ó vang vọng cả một góc phố nhưng chẳng đứa nào quan tâm cả. 

Và Wonwoo thấy cứ đến mùa đông để được chơi ném tuyết với nhau chẳng còn gì tuyệt vời hơn được nữa. Cả bọn sẽ chơi với nhau đến lúc mệt nghỉ rồi nằm rũ cả ra trên nền tuyết trắng. Đứa nào đứa nấy thở không ra hơi nhưng tuyệt nhiên chẳng ai than mệt cả, cứ nằm mãi cho đến khi có đứa thúc giục, "Vào nhà thôi mọi người ơi mặt em cóng đơ cả vào rồi!"

Vào nhà đã mở sẵn lò sưởi ở mức cao nhất, cả đám thay hết đống đồ đã ướt sũng sượt. Tuy vẫn còn lạnh run nhưng vừa thay đồ Seungkwan vừa cười sằng sặc. Hỏi tại sao thì thằng bé bảo nhìn mặt ai giờ cũng như tuần lộc mũi đỏ làm cả đám phá ra cười theo.

Wonwoo cũng cười đến ngửa cả đầu ra sau. Bên cạnh anh là Chan sau khi dứt con cười còn bồi thêm vào "Em còn tưởng anh định bảo mặt mọi người trông như khỉ đít đỏ" làm Jeonghan hyung cười tợn hơn vỗ vào người thằng bé bôm bốp. Seokmin cười ngoác mồm đến tận mang tai xong rớt cái bịch từ ghế sopha xuống đất.

Wonwoo nghĩ rồi, nhà này cứ ở với nhau thì y như gánh hài. Đang lấy tay lau lau nước mắt vì nãy cười quá đà, anh thấy Mingyu khều mình cùng vào bếp với thằng bé.

À, kể từ lúc làm phụ bếp cho Mingyu cái hôm ăn đêm ấy, chắc do anh pha được ấm trà atiso ngon hay sao mà Mingyu hay tin tưởng gọi anh vào bếp cùng lắm. Mặc dù hôm nay không uống trà atiso nữa mà uống cacao cho ấm. Hai người làm thì nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc Mingyu đã phải gọi với ra nhờ ai ngoài kia bê bớt cốc ra cho đỡ vướng.

"Đây để tao. Đợi tao chút tao kê nốt cái bàn rồi vào". Anh nghe tiếng Minghao trả lời và tiếng kèn kẹt của cái bàn uống nước. Chắc mọi người lại định dẹp chỗ để trải chăn ra nằm. 

Wonwoo nghĩ, tay vẫn ngoáy đều cốc ca cao thứ bảy trong khi Mingyu rướn người, cố gắng lấy bằng được mấy gói bánh quy Jisoo hyung cùng Jun mới mua hôm qua vì lười kê ghế lên để đứng. Mà cái ngăn tủ này cũng cao thật, chẳng hiểu thiết kế cho người cao mấy mét nữa nên Wonwoo còn chẳng mấy khi ngó ngàng đến nó. Lấy được gói bánh, Mingyu còn tỉ mẩn xé vỏ, xếp ra đĩa thành hình hoa làm anh bật cười vì sự trẻ con của thằng bé. Xong chính anh cũng mở tủ lạnh lấy ra mấy gói kẹo chíp Haribo hình con sâu để trang trí xung quanh cái đĩa bánh để sau đó cả anh và Mingyu cùng công nhận trông kinh dị không thể tả.

Cuối cùng thì cả mười ba đứa cũng yên vị ngoài phòng khách với chăn ấm đệm êm cùng đĩa bánh hình hoa của Mingyu và vài món ăn vặt. Trên tivi đang mở One Fine Day và dù mọi người đã xem ít nhất hai lần rồi nhưng vẫn bàn tán sôi nổi hết mức. 

Wonwoo nghe Jisoo hyung bảo, "Mốt bảo lại ra đảo nữa anh cũng đi. Cực thì có cực mà vẫn vui". Soonyoung hí hửng hùa theo, "Em cũng muốn đi nữa chớ. Ở đây Kwon Fire hơi bị ngứa nghề". Lúc đầu tham gia thì ai cũng kêu như vạc ấy còn giờ thì ai cũng mong được đi nữa. 

Chỉ có Ming-bỉm-sữa của gia đình là than thở, "Mấy anh muốn đi thì học nấu ăn, học bắt cá đi đã. Ở đấy mà ham hố nỗi gì". Nom mặt thằng bé nhìn vừa tội nghiệp vừa đáng yêu nên Wonwoo cũng muốn trêu chọc, "Có Mingyu thì dù có là đảo hoang nhà mình cũng đi, phải thế không?" làm mười một người còn lại gào to hưởng ứng trong khi Mingyu mắt trợn tròn nhìn anh kiểu không thể tin được thế mà hyung lại hùa vào trêu em

Seungcheol hyung bảo, "Cứ để mười ba đứa với nhau thì đảo hoang hay sa mạc gì cũng cân tất" làm Jeonghan hyung thụi cho, "Đảo thì còn được đi sa mạc thì chết khô cả lũ à?".

Seungkwan tự dưng ré lên, "Ôi tự dưng em muốn lên mặt trăng các thứ" làm cả bọn cười trêu, "Em hết muốn làm người trái đất muốn tìm về với hành tinh mẹ hả?" làm thằng bé giãy nảy lên đáng yêu hết sức.

Wonwoo rúc chân vào chăn sâu hơn, cảm thấy ấm áp vô cùng. 

Bên kia, anh thấy Seokmin đang chí chóe với Minghao vì chân hai đứa chẳng may đập vào nhau đau điếng. Rồi tiếng Hansol phàn nàn ai cứ cọ vào lòng bàn chân thằng bé buồn muốn chết rồi bị Chan với Jun ở hai bên cù cho cười lăn lộn đến không thở nổi. 

Jihoon ngó mọi người rồi thì thầm với Wonwoo về ý tưởng cho một bài hát giáng sinh bất chợt nảy ra trong đầu. Wonwoo gật gù nghe giai điệu, mỉm cười nhìn mọi người, sau đó uống một ngụm cacao. 

Bình thường anh không thích đồ ngọt lắm nhưng cacao nóng uống vào ngày có tuyết rơi cũng ổn đấy chứ.

End.


P/S: Giữa hè đăng fic về ngày đông nhưng mình là đứa không bình thường nên kệ đi =)))

Và Vlive ngày hôm nay, cảm thấy lại yêu 13 người nhiều hơn. Như Mingyu đã nói, tất cả giống như định mệnh đã an bài. Nếu Mingyu không đi cổng trước để về, nếu Wonwoo không cùng bạn đi học guitar...sẽ chẳng bao giờ có Mingyu hay Wonwoo của SVT cả. Vì vậy cảm ơn mọi người đã xuất hiện vào đúng thời điểm và đúng thời gian ấy.

Và Wonwoo à, chị cảm thấy rất xúc động khi đọc những chia sẻ của em. Một con người hướng nội nhưng đã dần mở lòng hơn nhờ có 12 người anh em.

Cảm ơn Seungcheol, Jeonghan, Jisoo, Wonwoo, Jihoon, Soonyoung, Jun, Mingyu, Minghao, Seokmin, Seungkwan, Hansol, Chan vì đã là một phần của SEVENTEEN.
You guys deserve all the best ❤

[SEVENTEEN] Nhà có 13 người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ