3

1.7K 143 8
                                    

Wonwoo hay bảo mình là con lười. Cũng đúng. Trong cái nhà này chắc anh là lười nhất rồi. Lười ăn. Lười cả vận động. 

À mà cái lười ăn không đúng lắm đâu. Chỉ là anh ăn hơi chậm và hơi ít (so với mười hai tên còn lại) với cả anh không ăn được hải sản nữa nên mọi người có cảm giác anh là đứa lười ăn. Chứ thực sự thì anh cũng ăn như hạm ấy. Cái lần đi ăn đồ nướng mà tiêu hết cả chục triệu ấy anh tin là mình cũng đóng góp không nhỏ đâu.

Còn cái vụ lười vận động. Thì đúng là vậy thật. Anh chẳng có gì để phản đối. So với việc lao ra ngoài đường nóng nực và đông đúc anh thích làm tổ ở nhà, pha cho mình (hoặc nhờ Mingyu pha cho mình) một cốc latte rồi ngồi đọc sách. Đấy mới đúng là thiên đường với anh.

Nhưng mà vì cái cơ thể dễ ốm vặt của anh nên mọi người đã quyết tâm bắt anh đi tập thể dục hoặc chơi môn thể thao nào đấy. Môn gì cũng được. Và có đến tận mười hai người anh em cơ nên Wonwoo chẳng thể nào có cơ hội phản đối ý kiến này được. Mười hai người kia biết chơi vô số môn thể thao để mà dạy anh và xem xem anh sẽ thích hợp nhất với môn nào.

Top giỏi thể thao trong nhà này chắc chắn phải kể đến Minghao rồi. Ai cũng biết thằng bé giỏi võ và đặc biệt dùng côn nhị khúc cực giỏi đúng không. Thế nên đứa nào hội 97 line cũng phải sợ nó. Nó mà dứ cái nắm đấm lên là hai đứa kia chạy biến. Và vì võ là thế mạnh nên đương nhiên Minghao muốn dạy Wonwoo tập võ rồi. Mà dạy một mình Wonwoo cũng hơi buồn nên nó rủ luôn cả mười một người còn lại. 

Thế là mười ba thằng dắt díu nhau xuống cái phòng tập ở tầng trên kí túc xá, còn chưa tập mà mặt hùng hổ như sắp đi đánh nhau. À tất nhiên Wonwoo không hăm hở như lũ kia. Anh chỉ muốn nằm mà thôi. Nhắc đến tập võ thì trước đây hồi thực tập sinh cả lũ cũng đã tập với nhau rồi đấy chứ nên hầu như ai cũng tự tin lắm. 

Khởi động cẩn thận xong đến khi Minghao bảo cả lũ đứng tấn 45 phút thì miệng mồm đứa nào cũng loa lên kiểu xời cái này có là gì bọn anh đây làm ngon ơ nhé. Xong chắc được tầm 7 phút, ấy là Wonwoo đoán thế vì phòng tập không có đồng hồ, Jeonghan hyung ngồi cái rụp xuống đất đấm đấm chân, theo sau là Seunghcheol hyung, "Ôi cái thân già của tôi...".

 Wonwoo nghe tiếng hai ông anh rên rỉ trong cái sự trợn mắt há mồm của Jisoo hyung, "Các cậu già bộ tớ trẻ à? Đúng là kém tắm!". À mà nhân tiện trong lúc hai người kia còn đang thương cái thân già của mình thì từng đứa lần lượt "ngã xuống" rồi. Wonwoo nhớ không nhầm thì mình ngã tầm thứ năm sáu gì cơ đấy, sau cả Seungkwan với Seokmin thì phải. Mà lúc ấy, "Mới được có hơn 20 phút." Minghao đã gào lên như thế. 

Cuối cùng thì chẳng ai trụ được đến phút thứ 45 cả. Không tính Minghao thì siêu nhất có mỗi Mingyu và Chan nhưng đã hy sinh ở phút thứ 40 gì đấy rồi. Cuối cùng thì cả bọn lại nằm vật ra sàn tập, kể về cái hồi vẫn còn trong phòng tập màu xanh chơi tập võ. Đứa kêu bị đẩy ngã dúi dụi, đứa kêu bị bẻ tay đến suýt sái. Wonwoo cũng nghĩ về ngày ấy và mỉm cười. Hồi ấy mình quật ngã được cả Mingyu ấy chứ.

Võ không thành thì đến môn thể thao khác cũng rất được yêu thích đó chính là bóng bàn. Gì chứ trò này nhà hơi bị nhiều cao thủ. Chỉ trừ Wonwoo ra còn đâu ai cũng biết chơi hết. Thành ra Seungcheol hyung còn phải thắc mắc, "Sao có mười hai đứa biết chơi mà có mình chú mày không biết là kiểu gì vậy?". "Ủa kiểu gì thì sao em biết?!", Wonwoo trợn mắt nhìn lên đầy khó hiểu trong khi lũ còn lại tranh nhau xem ai sẽ là huấn luyện viên của anh. Cuối cùng Seokmin phải bảo mỗi người dạy một lúc là được tranh nhau làm quái gì thì mới im.

[SEVENTEEN] Nhà có 13 người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ