2

2.3K 186 12
                                    

Wonwoo không phải là một người quá trầm tính.

Anh có thể là người thích tìm một góc khuất nào đó để đứng hơn là lên hình, có thể ngồi yên hàng tiếng đồng hồ để đọc một quyển sách, có thể trầm ngâm bên bậu cửa sổ ngắm mưa rơi buổi đêm mãi mà không biết chán...

Nhưng cũng chính anh là người đầu têu bày trò trêu chọc Soonyoung - cậu bạn cùng tuổi, cũng chính anh là người hùa vào với Seungcheol hyung hát ông ổng phá hoại buổi radio live của Jeonghan hyung đến độ hyung ấy thề rằng sẽ cho hai người vào danh sách không bao giờ được làm khách mời trong buổi live của anh ấy nữa...

Vậy nên dù Wonwoo có là một người khá ít nói, chẳng ai trong nhóm nhận xét anh là một người trầm tính cả. Thậm chí có lần, Soonyoung còn bảo anh, "Mày đúng là cái đồ hay lên cơn hâm bất chợt!", khi anh làm vỡ chiếc bát sứ mà mình vừa ăn ngũ cốc, tay thì quét nhà mà mồm cứ nghêu ngao hát bài hát thiếu nhi mà Seungkwan ca mãi mấy hôm nay.

Wonwoo nhiều khi lên cơn hâm dở bất chợt. Và người đầu tiên bị anh kéo lên cơn cùng chính là Jun. Còn nạn nhân, không ai khác, là bạn đồng niên Soonyoung. Mọi người nhìn vào chắc nghĩ cái hội 96line này bình thường lắm. Đấy là người ta không nhìn thấy anh cùng Jun kéo kéo mấy sợi tóc cam của Soonyoung lên trông như hai cái sừng khi Soonyoung đang ngủ gật trên ghế sopha rồi bày mưu chụp ảnh lại để đòi tiền chuộc. Mà hai đứa đã cầm tóc rồi thì ai chụp đằng trước được. Thế là Wonwoo bèn vẫy vẫy Jihoon đang ngồi ở góc xa nhìn hai đứa anh bằng con mắt đầy kì thị kiểu còn lâu bố mới tham gia với hai đứa chúng mày nhưng chắc do thấy anh và Jun vẫy nhiệt tình quá nên cũng mủi lòng, cầm điện thoại đi đến trước mặt Soonyoung, xong cũng ghé mặt vào camera chụp cùng ba đứa đằng sau nhiệt tình rồi mới phẩy tay bỏ đi. 

Lát sau, Soonyoung thức dậy, cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy cái hình nền điện thoại điên khùng chụp lúc mình ngủ quên cùng ba thằng bạn trời đánh kèm dòng chú thích ở dưới "4 anh em siêu nhân" mà thấy máu dồn lên não. "CHÚNG MÀY MÀ ĐỂ TAO BẮT ĐƯỢC THÌ CHÚNG MÀY CHẾT CHẮC!!!!" Tiếng hét của ngài Kwon uy lực đến độ Seungkwan đang định với tay bốc miếng đậu Mingyu rán xong để trên mâm giật mình đánh rơi cái bộp vì tưởng mình bị bắt quả tang ăn vụng. Jisoo hyung trên người có mỗi mảnh khăn tắm hấp tấp chạy ra hỏi "Có phải cháy nhà rồi không?" và tiếng bịch to nhất là của Hansol khi thằng bé đang nằm ngủ trên giường mơ màng giật mình rồi ngã cái oạch xuống đất. Sau tiếng hét kia, Kwon Soonyoung bị ăn chửi no nê còn ba thanh niên còn lại của 96 line khoá cửa ngồi trong phòng cười hềnh hệch. Wonwoo và Jun đập tay đầy hân hoan còn Jihoon thì bảo "Công nhận trêu thằng này vui ghê bay ơi".

Phải rồi. Wonwoo không những không trầm mà mấy anh em còn kêu anh hâm dở ấy chứ. Mà họ chắc cũng quen với cái sự hâm của anh rồi. Mười hai người anh em này, đã ở với anh từ rất lâu rất lâu, đến độ anh cũng chẳng biết mình sẽ sống sao nếu thiếu họ.

Đơn giản thôi. Anh không biết nấu ăn. Đến úp mì anh cũng úp không ngon bằng Mingyu. Và anh chẳng biết lý do vì sao cũng hộp mì ấy, gói gia vị ấy và lượng nước sôi đổ vào ấy, anh làm y như Mingyu chỉ mà lúc nào anh cũng thấy không ngon như khi Mingyu làm giúp anh. Thằng bé đảm đang lắm. Cơm nhà này không phải nó nấu thì cả nhà quyết định đi ăn hàng. Thế nên mấy hôm Mingyu đi rừng Seungcheol hyung đành dắt díu mười một mống đi ăn hết mấy cái quán gần ký túc xá. Gà, đồ nướng, lẩu... ăn đến là no nê nhưng mà ăn no thì no, đứa nào cũng nhớ món ăn Mingyu nấu. Chan còn bảo "Em nhớ cơm nhà của anh Mingyu làm quá" làm cả lũ gật gù theo. Wonwoo tay đang tỉ mẩn bóc hột lạc cũng gật gù theo đám anh em, trong đầu chợt hiểu cái câu "Ngon như cơm nhà" hóa ra đúng là có thật.

[SEVENTEEN] Nhà có 13 người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ