"Ê mấy đứa. Đi công viên chơi không?", Wonwoo đang gặm cái bánh mì Mingyu nướng cho, ngẩng đầu lên thấy anh trưởng lao vào từ cửa, trên tay phe phẩy hai tấm vé hồng hồng không biết từ đâu ra.
"CÓ! CÓ! CHO EM ĐI VỚI!!!", Hansol hét vọng ra từ trong nhà tắm rồi vội vàng phi thân ra chỗ Seungcheol hyung cầm lấy tờ vé xem xét.
Mingyu cũng đặt cốc cafe đang uống dở, ngó sang tờ vé Hansol đang cầm, "Anh rảnh hả tự dưng đi mua vé làm gì?"
"Anh mày có giàu thì cũng không rảnh đến độ bỏ tiền mua vé đâu. Này là lúc nãy mua kem, quay số trúng thưởng anh mày số hên trúng được đấy. Hai vé vừa đủ cho bốn đứa mình. Có đi không thì bảo?"
"Đi chứ! Không mất tiền tội gì không đi", Mingyu cười nhăn nhở, liếc mắt sang phía Wonwoo, "Đi anh ha?"
"Mọi người đi không lẽ em ở nhà. Vậy em cũng đi", Wonwoo đứng dậy cầm đĩa bánh mì định đi rửa, thấy cốc cafe Mingyu uống xong rồi nên cũng tiện tay mang rửa luôn.
"Haha. Em muốn đi đu quay khổng lồ~", Hansol phấn khích nhảy tưng tưng ở phòng thay quần áo. Wonwoo nghe tiếng Seungcheol hyung rú lên, "Bỏ ngay cái quần đấy xuống! Nắng thế này mặc quần đùi cháy chân à?" rồi giọng Mingyu với vào, "Ơ thế em cũng không đi sandal được nhỉ vì nắng thế mà" và tiếp tục là giọng anh trưởng doạ nạt, "Anh thấy mày đang cầm đôi đó của anh đấy. Khôn hồn thì trả anh mày ngay!".
Wonwoo cười khúc khích, cầm lấy lọ kem chống nắng mình vừa dùng mang ra ngoài, "Bôi kem đi này mọi người. Mặc gì thì cũng phải bôi".
Đến công viên giải trí, Hansol - người trước đấy nằng nặc đòi đi đu quay khổng lồ giờ lại đang đứng trước cái nhà ma kì kèo, "Mình vào chơi một tí thôi anh. Em tò mò lắm vì em chưa được đi nhà ma bao giờ" làm anh trưởng vốn đã định né cái nhà ma này ngay từ đầu cũng phải đồng ý vào cùng.
Thế là bốn đứa dắt tay nhau vào cái động âm u, tối mù chẳng nhìn thấy gì, nhất là với đứa cận nặng như Wonwoo.
Nói đúng ra từ bé Wonwoo đã thuộc dạng không sợ ma quỷ gì rồi, thêm nữa là thần kinh vững, không mấy khi bị giật mình nên vào cửa một cái là đi phăm phăm. Ấy là tốc độ sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều nếu như không có Seungcheol hyung túm tay trái, Hansol túm tay phải còn Mingyu to như con gấu mà trốn sau lưng anh rồi túm áo anh đến sắp rách.
Tổ đội ba trên bốn người sợ ma nhưng vẫn hóng hớt đòi vào đây để hành Wonwoo như này. Anh chắc mẩm tí ra ngoài hay tay anh kiểu gì cũng bầm tím còn cái áo phông thì vừa nhàu vừa dãn cho xem, khéo lại chuyển sang dạng áo đuôi tôm chưa biết chừng.
Ba người kia đi một bước rồi lại lùi hai bước, mà còn dắt díu nhau, anh bị kẹp giữa nên mấy bận tí thì ngã chổng vó nhưng vì đang dẫn đội nên cũng không tỏ thái độ gì.
Nhà ma thì tất nhiên phải có ma rồi ha. Từ máy móc cho đến người thật, từ đầu lâu xương chéo cho đến tóc tai rũ rượi, máu me bê bét lần lượt xuất hiện, Wonwoo bị túm ở giữa, nghe tiếng Mingyu la điếc con ráy, bên phải là giọng Hansol thút thít như muốn khóc còn bên trái thì anh trưởng thì nín bặt nhưng cái tay vẫn siết lấy tay anh chặt lắm cơ.
Đi trong hỗn loạn, cuối cùng thì cả bốn đứa cũng ngã thật, ngã dúi dụi vào nhau. Mingyu chịu trận vì ở dưới cùng, bị đè một cách tàn khốc.
Cuối cũng, vẫn là Wonwoo phải kéo từng người dậy, ổn định đội ngũ rồi cả đám lại lần mò từng tí một để đi ra ngoài. Cái kính trên mặt thỉnh thoảng lại tụt xuống mà anh chẳng kịp đẩy lên nữa vì sợ ở trong này lâu thêm chút nữa khéo lát anh phải vác mọi người ra.
Ra đến cửa, Wonwoo mới nhìn thấy mặt mũi ba người kia vẫn còn tái mét. Hansol rên rỉ, "Mốt cho tiền em cũng không-bao-giờ vào đây nữa" xong bị Seungcheol hyung nạt "Đã kêu đừng vào rồi còn không chịu nghe!" trong khi Wonwoo nhớ rõ ràng người đồng ý với Hansol đầu tiên là ổng.
Sau buổi dạo nhà ma như hành xác thì toàn đội thật sự xếp hàng để lên đu quay khổng lồ thật. Trời về chiều đúng tầm hoàng hôn nên người xếp hàng đông lắm. Tuy hơi cực nhưng khoảnh khắc được ngắm hoàng hôn từ trên cao đẹp như vậy khiến cả bốn đứa chỉ biết lặng im ngắm cảnh chứ chẳng còn chí choé như lúc vừa lên đu quay nữa.
"Đẹp thật!", Hansol cảm thán, mắt thằng bé sáng long lanh nom đáng yêu không thể tả.
"Tí về mình lại mua kem để quay số tiếp đi, nhỡ đâu lại trúng. Chứ em cũng muốn được ngắm hoàng hôn như này lần nữa", Mingyu tiếc nuối ngắm mặt trời giờ đã khuất hẳn.
"Lần sau rủ mấy đứa kia đi nữa. Hồi có chương trình bốc thăm đứa nào cũng chê công viên trẻ con lắm. Giờ lại ước với chả ao", Seungcheol hyung chép miệng, nhanh tay gửi ảnh vừa chụp được qua cửa kính vào group chat.
Wonwoo thấy điện thoại đổ chuông ầm ầm, chưa gì đã thấy Soonyoung đòi set kèo tuần sau đi luôn. Anh nhìn tin nhắn chạy ào ào, trộm nghĩ đi đu quay thì rất ổn thôi nhưng nếu đi nhà ma, xin phép cho anh đứng ngoài cuộc chơi này, chứ cái thây này của anh hôm nay đi như này là đuối lắm rồi. Nếu là mười ba người, không biết ai gánh nổi nữa.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Nhà có 13 người.
Fiksi Penggemar[Non couple] Những mẩu chuyện nhỏ của Wonwoo và Seventeen.