Các fan thường thấy hình ảnh Seventeen nắm tay nhau thành một hình tròn để thể hiện sự đoàn kết, hòa hợp cũng như tình anh em của họ.
Nhưng họ không biết, Seventeen còn có những cái ôm gia đình.
Wonwoo chẳng thể nhớ nổi là ai đã nghĩ ra nó nhưng anh chắc chắn nó đã có từ hồi cả lũ còn là thực tập sinh. Và nó vẫn duy trì cho đến bây giờ.
Hồi thực tập, dù áo ai cũng ướt sũng mồ hôi và mệt đến không thở ra hơi nhưng khi quây thành vòng tròn để ôm gia đình, Wonwoo luôn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mọi người. Và anh cũng cười thật mãn nguyện.
Đến bây giờ, cái ôm gia đình không chỉ gói gọn trong việc cả mười ba người ôm nhau sau mỗi buổi tập nữa mà còn là ôm bất kể lúc nào, dù có mấy người đi nữa và muốn ôm ai thì ôm thôi.
Chẳng hạn như khi tâm trạng của Jihoon không được tốt lắm, mọi người đều hiểu vì đợt comeback nên cậu ấy gặp nhiều áp lực. Chính vì thế mà từ sáng, từ trước cả khi nhóm đến phòng tập, Seungkwan, Hansol và Chan nhìn thấy Jihoon bước ra từ nhà tắm đã bảo, "Hyung, cho bọn em ôm anh cái nha" làm Jihoon ngẩn người hồi lâu rồi mỉm cười, dang rộng vòng tay chờ ba đứa nhỏ nhào đến.
Soonyoung thấy vậy vội vàng kéo tay Jun và anh sấn sổ lại, đợi bốn người kia dứt ra khỏi cái ôm là cũng nhào vào, "96line tụi mình cũng ôm nhau cái đi" làm Jun nhại theo, "Ôm nhau cái đi~" trong khi Wonwoo mỉm cười và ôm lấy vai Jihoon. Bốn đứa đứng ôm nhau như trời trồng trước cửa nhà tắm làm Mingyu đang ngái ngủ mắt mũi kèm nhèm định bụng đi làm vệ sinh cá nhân tí thì giật mình té lộn ngửa. Sau đấy thằng bé tự dưng cười hì hì lao đến, "Cho em ôm ké cái nào" rồi chạy vù đi. Sau khi đã buông nhau ra, Wonwoo thấy Jihoon lườm nguýt Soonyoung nhưng miệng thì tủm tỉm cười, về phòng lấy đồ để chốc đi tập.
Cái ôm gia đình hữu hiệu vậy đấy.
Hoặc như Trung thu năm ấy, Minghao nhớ nhà vô cùng. Bởi vì các thành viên người Hàn đã về nghỉ lễ với gia đình từ hôm trước rồi. Ký túc xá mọi khi đông vui là thế mà chỉ còn mỗi Minghao, Jun và Jisoo hyung.
Mọi người mới đi hai ngày mà đã thấy trống trải ghê gớm. Trong phòng, Minghao gọi điện thoại về nhà mà rơm rớm nước mắt mặc cho Jun bên cạnh cứ ôm vai vỗ về suốt cả cuộc trò chuyện và Jisoo hyung đang loay hoay trong bếp để pha ấm trà nóng, tí ba đứa còn uống khi ăn bánh trung thu. Wonwoo đã nghe Jun kể lại như thế.
Và rồi bỗng nhiên cửa kí túc xá bật mở, Jisoo hyung từ trong bếp ló đầu ra, ngạc nhiên khi thấy Wonwoo cùng Seungcheol xách vali vào nhà.
"Sao hai người về sớm vậy?", Jisoo hyung hỏi, nghe Seungcheol hyung nhe nhởn cười, giục Jisoo hyung mau ra giúp anh xách đồ vào bếp, "Thì tụi tui nhớ mọi người nên về sớm đó!"
"Em thì bị đuổi rồi. Bố mẹ em hôm nay đi lễ chùa theo các bác trong xóm, nhà chẳng còn ai nên lên đây với mọi người. Ai ngờ anh Seungcheol cũng lên nên tiện đường ảnh đón em luôn", Wonwoo buồn cười nhìn Jisoo hyung chắc đang ngạc nhiên lắm vì mắt cứ trợn tròn.Nghe tiếng, Jun với Minghao mở cửa phòng ngó ra. Seungcheol hyung thấy mắt thằng bé rơm rớm, vội nhào đến hỏi han, nghe Jun trình bày thì cười xòa, xoa đầu thằng bé dỗ dành, "Em xem anh và Wonwoo lên rồi này. Phải vui lên chứ" làm thằng bé gật đầu rồi lao đến ôm anh cứng ngắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Nhà có 13 người.
Fanfic[Non couple] Những mẩu chuyện nhỏ của Wonwoo và Seventeen.