Chương 9: Nói ra sự thật

8 1 0
                                    

"Tiểu Tranh, ba mẹ và tiểu Kiệt đến thăm con này." Nữ trung niên khóe mắt rưng rưng tiến về phía đứa con gái cưng bảo bối của mình, đưa tay muốn ôm nhưng cậu nhanh chóng lách người, tránh né cái ôm của người mẹ xa lạ. Đây không phải là mẹ của cậu, không phải, cậu chỉ là một thằng mồ côi chết đi cũng không có nổi một người thân thích chôn cất, cậu chiếm thân xác của người khác để sống tiếp, như thế đã đủ, cậu không nên tham lam chiếm luôn cả cha mẹ của người ta.

Thấy con gái né tránh mình, Khuyết Thanh sững sờ, nước mắt rơi như mưa nhìn cô lạnh lùng đứng xa tạo khoản cách với mình. Cổ Kiếm Minh cùng Cổ Trịnh Kiệt cũng nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn cô. Cậu cũng lạnh lùng nhìn bọn họ, đôi mắt đen láy đã đẫm nước mắt, cuối cùng tảng băng cũng nứt ra, cậu sợ phải đối mặt với sự phê phán chán ghét của người đời, cậu sợ khi nói ra sự thật, họ sẽ giết cậu để cứu sống con mình. Nhưng... giấy không gói được lửa, cậu sở hữu ký ức của chủ thể, thân xác của chủ thể, nhưng không có nghĩa là cậu có thể thay thế vị trí của của chủ thể trong tim họ. Nước mắt cứ tí tách rơi, tất cả mọi người đều sững người khi thấy cô khóc, ngay cả Khuyết Thanh cũng đau lòng nhìn cô, đôi mắt cũng thấm nước.

Cậu cào mạnh vào khóe mắt, huyết lệ trào ra khiến ba người sợ hãi, muốn tiến lên cản cô đừng tự tổn thương mình nhưng cô cứ né tránh tay họ. Cậu nhìn ba người, hít sâu một hơi, nói.

"Con gái của các người... đã chết rồi." Thấy họ bàng hoàng trừng mắt không thể tin, cậu nói tiếp. "Tôi chỉ là một linh hồn, tham lam chiếm thân xác này để sống lại, tôi đã gặp cô ấy, cô ấy cũng đã đi đầu thai rồi." Cậu nói tiếp. "Tôi không xứng nhận lấy tình yêu thương của các người đối với cô ấy, tôi không xứng, vì tôi chỉ là một thằng mồ côi không cha mẹ mà thôi!" Cậu cười đầy tự giễu, Cổ Kiếm Minh ôm chặt người vợ đang run rẩy trong lòng, đôi mắt xẹt qua tia nghiền ngẫm, biểu tình trên mặt vẫn như cũ, còn Cổ Trịnh Kiệt yên lặng nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy đầy tuyệt vọng, ngẫm lại từng câu mà cô nói.

"Ngươi là ai?" Cổ Kiếm Minh trầm giọng hỏi, cậu ngẩng đầu nhìn sự đề phòng trong mắt ông, quả nhiên...

"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là một linh hồn ác tâm chiếm xác người khác để sống lại, là một thằng mồ côi nghèo nàn sống trong một khu nhà giá rẻ, chết một cách nhục nhã mà thôi." Đôi mắt lạnh lùng đẫm nước, như hồ nước lạnh băng, tuyệt vọng tỏa ra khắp nơi, u ám mà đau thương khiến người nhìn mà đau lòng...

Hết chương 9

Trọng Sinh Thành Nữ Nhân Nhân Sinh U Ám!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ