Chương 7: Mộng

10 1 0
                                    

Đêm xuống, không khí bên ngoài lạnh lẽo buốt giá, những ngọn gió lạnh thổi qua khe cửa, lẻn đến bên giường bệnh. Người trên giường dường như cảm thấy khó chịu, ngay cả khi ngủ cũng nhíu chặt mày ngài xinh đẹp, môi đỏ mọng phát ra âm tiết không rõ. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt ga giường trắng tinh, mồ hôi lạnh trên người của cậu không ngừng tuôn ra, vùng vẫy chốc lát cậu bỗng dưng mở bừng mắt, trợn ngược trắng dã.

Cậu bật dậy, mở đèn phòng lên, vì đây là phòng điều dưỡng Vip chỉ có một giường nên không sợ làm phiền người khác. Lau đi mồ hôi lạnh trên gương mặt, cậu hơi hoảng hốt, cậu vừa mơ một giấc mơ, mà nhân vật chính lại là chủ thể, còn cậu thì chỉ là một không khí loãng vô hình nhìn ngắm tình tiết diễn ra.

Cậu chứng kiến tất cả, từ lúc chủ thể được sinh ra và lớn lên trong sự sủng ái vô bờ của gia đình, mặc dù lăng lòa phóng túng nhưng không làm chuyện mất mặt gia đình. Lại đến khi chủ thể đem lòng yêu mến đại thiếu gia Hoành Cách, làm đủ mọi thứ mới có thể được gả vào Hoành nhị gia tộc với tư cách củng cố quyền lực.
Rồi tới khi ba mẹ chủ thể nhận nuôi con của em họ mình, Cổ Yến Yến, cha mẹ cô ta chết do bị thảm sát, không rõ nguyên do. Khi đó chủ thể cũng đã mang thai tám tháng mười hai chẳng ngày thì bị trượt chân té từ cầu thang xuống mà sinh non, may mắn mẹ tròn con vuông, an toàn sinh hạ một cặp song sinh nam. Có người hỏi chủ thể đi đứng thế nào mà lại bị té, thì chủ thể nói có cảm giác bị ai xô xuống, mà lúc đó chỉ có Yến Yến ghé chơi đi phía sau. Ai cũng nghĩ là chủ thể vu oan chối bỏ sự bất cẩn của mình, vì ai cũng biết em họ của cô là một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn ôn nhuận, ai cũng muốn cướp về làm vợ.

Lại đến khi cậu nhìn thấy khung cảnh khác, là một khách sạn tình yêu, chủ thể đứng trước cửa phòng chần chờ mở ra, đập vào mắt hai người là người chồng của chủ thể Hoành Cách đang ôm hôn trần trụi ma sát với cặp ngực sữa nõn nà của cô em họ Cổ Yến Yến, (Tâm sự của tác giả: ta nói a, đúng là ta tạo ra nhân vật em họ này nhưng sao có cảm giác muốn hạ đao diệt cô ta nhỉ?? *ôm ngực nhăn mặt, mài dao thật bén*) hai người hôn nhau thắm thiết đến khi tách ra mới phát hiện có thêm một người trong phòng, em họ "hoảng sợ" lấy chăn che thân thể của mình "xấu hổ" cùng "sợ hãi" vùi vào lồng ngực của anh rể, còn Hoành Cách chỉ liếc nhìn chủ thể rồi ôm em họ của cô vào lòng, đến đây thì kết thúc, chủ thể bất tỉnh vì bệnh tim và được tống thẳng vào phòng phục hồi, tỉnh lại vài ngày và cậu tới thay thế.

"..." Cổ phu nhân, ngài đây là muốn tôi thay thế ngài trả thù đôi cẩu nam nữ này sao?

Trọng Sinh Thành Nữ Nhân Nhân Sinh U Ám!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ