Chương 17: Lão phu nhân

7 0 0
                                    

Cậu lẽo đẽo đi sau hắn thì bị một loạt nữ hầu xuất hiện, chặn trước mặt ngăn bước đi tiếp theo của cậu. Cái, cái gì đây?? Cướp bóc, tra tấn, xxoo, giết người???

"Chuẩn bị cho cô ta thật đẹp rồi dẫn xuống phòng khách gặp tôi." Ngạo Kỳ Nam lạnh nhạt phân phó, phất tay xoay lưng bước đi, để lại cậu đang không hiểu chuyện gì cùng đám nữ hầu một bóng lưng thẳng tắp đẹp trai.

"Tiểu thư, xin mời đi theo chúng tôi." Nữ hầu vừa nãy cầm đồ giúp cậu đứng ra nói, dùng ánh mắt ra hiệu cho những người hầu khác, hành động đi. "Xin mời."

"..." Này này, tôi rất muốn hỏi, cái sợi dây đang trói chặt tôi như đòn bánh này là gì vậy? Nói mời tôi đi sao lại khiêng tôi như khiêng heo chờ mổ thịt vậy?? Tại sao lại bịt miệng tôi bằng một cái bánh bao đậu xanh??? Các người rốt cuộc là đang làm gì a?!

------ Viu viu -----

___Trong phòng khách___

Ngạo Kỳ Nam đẩy cửa lớn bước vào, phòng khách rộng rãi trang bị đầy đủ, mọi đồ vật đều sạch sẽ bóng loáng đến có thể làm gương soi, lấp lánh như những viên pha lê chói lóa ( (-_-) khoe vừa thôi nhá!). Trên chiếc sô pha trắng, một nữ phụ trung niên xinh đẹp nhã nhặn cầm tách trà nhấm nháp, mặc trên thân bà đồng dạng một màu trắng cao quý tao nhã của một vị phu nhân giàu có, và mặt của bà cũng có ghi một dòng chữ 'ta đây rất giàu, lão công ta đẹp trai nhất, con trai anh tuấn tiêu sái nhất, cháu ta... đợi con dâu vào cửa đã' in rất to trên đó.

"Mẹ, sao ngươi lại tới đây nữa? Một tuần có bảy ngày thì bốn ngày ngươi lại chạy tới nhà ta, rốt cuộc có chuyện gì mới ngăn ngươi lại được đây?" Ngạo Kỳ Nam ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa thái dương đang nổi gân giật giật đau đớn, giọng đầy bực tức lại nản chí mà gằn từng chữ hỏi.

Nữ phụ tao nhã đặt tách trà xuống, cả quá trình không tạo ra một tiếng động. Khuôn mặt tuy đã có nếp nhăn nhưng làn da căng mịn hồng hào được chăm sóc kỹ lưỡng nên khó biết được bà đã bao nhiêu tuổi. Môi đỏ duyên dáng hé mở, im lặng thì như hoa sen thanh nhã xinh đẹp động lòng người, nhưng khi mở miệng thì...

"Lão nương nói cho ngươi biết, khi nào ngươi còn chưa cưới vợ sinh con cho lão nương thì đừng mong thoát khỏi ta! Đm bất hiếu tử nhà ngươi muốn ế lắm sao? Lão nương mang nặng đẻ đau ngươi giờ ngươi trả ơn lão nương ta như vậy hả? Hả?? Hả?!! Nói coi, làm gì câm như hến vậy? Muốn ta cạy miệng ngươi sao... ^//!!"$#!$$!/@/" Lượt bỏ n từ tục tĩu.

"..." Bây giờ hắn muốn đổi mẹ, còn kịp không?

Trọng Sinh Thành Nữ Nhân Nhân Sinh U Ám!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ