Chương 4: Tôi là ai?

10 1 0
                                    

Đỗ Tử sau khi ăn hết một giỏ trái cây, uống hết một chai nước ngọt có ga thì mới ngẩng đầu lên nhìn tên nam nhân vẫn đứng cười ấm áp, nhưng có hơi miễn cưỡng vặn vẹo rồi.

"Anh là ai?" Cậu nhìn hắn, bình tĩnh nhìn hắn, nhưng trong lòng đang bùng bùng lửa giận. Thôi kệ, sống lại là tốt rồi, sống lại là tố... tmd chứ tốt!

"Cô...!" Tả Thiều Cẩn tròn mắt, hơi nhíu chặt mày rậm, lại lật hồ sơ bệnh án trong những ngày qua, mới vài ngày trước sau khi Cổ Tranh tỉnh lại chỉ hơi say xẩm mệt mỏi, tim bị nghẽn nhưng không hề có mất trí nhớ, chuyện này là thế nào? Một bụng hồ nghi, hắn liếc mắt nhìn đôi mắt thờ ơ lãnh cảm xinh đẹp kia, trong đó không còn tồn tại phóng đãng nhiệt tình mà như một hồ nước lạnh đen láy. Điều này khiến hắn hơi lung lay, đi ra trước cửa phòng móc điện thoại gọi cho hộ lí theo dõi bệnh tình của cô.

Kết thúc cuộc gọi, Tả Thiều Cẩn mặt hơi đen bước vào, thấy cô đang thẫn thờ nhìn trần phòng, hơi dại ra. Ánh nắng xuyên qua kẽ màng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp tiềm diễm, phủ lên một tầng ấm áp trong suốt mê người. Thấy hắn mở cửa bước vào, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn, thái độ xa cách đó khiến hắn có chút ăn vị.

"Cổ phu nhân, cô thấy thân thể thế nào?" Lại nụ cười giả tạo đó, cậu ghét nó, dù có đẹp cách mấy mà lại mang mặt nạ dối trá đó thì cũng xấu xí như bao người. Rũ mắt, lông mi dài cong cong che phủ nửa con ngươi đen láy, môi đỏ mọng khẽ mở. "Thân thể yếu ớt vô lực, đầu hơi đau như bị đục đẽo ồn ào."

"Đầu của cô có bị va đập mạnh ở đâu không?" Hắn ghi vào sổ bệnh, nghiêm túc chú ý sắc mặt của cô, ân, mặt hơi tái, cần bồi bổ chăm sóc thêm.

"Tôi không nhớ, ... tôi thậm chí còn không nhớ cả tên tuổi của mình nữa mà." Cậu bề ngoài lạnh lùng nói, nhưng bên trong đang điên cuồng tạc mao thổ tào. Ngao ngao ngao~ muốn về nhà ~ muốn về nhà~ lão tử mới không muốn làm em gái mềm mại chờ bị làm thịt!!!

"..." Thấy cô có biểu tình thất lạc, dường như đang rất buồn và tuyệt vọng (?), hắn cảm thấy ngực hơi ê ẩm khó chịu. Tả Thiều Cẩn bước đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng gạt mái tóc xoăn mềm mại thơm tho cho cô, lại xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp tiêm diễm lộng nhân say tuyệt trần, đôi mắt lần đầu tiên xuất hiện tình ý lưu động rất nhẹ, nhẹ đến hắn không biết mình đã để lộ sự ôn nhu chân thật.

Khung cảnh tương đối lãng mạng cho đến khi xuất hiện vài người không nên xuất hiện. Cậu nhìn về phía họ, lạc lõng trong mắt cậu khiến cho hai người vừa bước vào có chút kinh ngạc hòa cứng ngắc, họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô gái trẻ xinh xắn gọn gàng đầy sức sống tươi mát cười bối rối, tiến về phía cậu, Tả Thiều Cẩn cũng thu tay lại, ôn nhu thu lại vào đáy mắt, lạnh như tảng băng nhìn người đàn ông bên cửa.

Cô gái trẻ vén mái tóc, đôi má đỏ ửng ngại ngùng càng khiến cô đáng yêu thanh thuần đến cực điểm, nhưng cậu vẫn dùng đôi mắt lạ lùng nhìn cô, hơi thoáng thất thần, vì khi ngay giây phút cậu nhìn thấy hai người sóng vai bước vào, trái tim lại thắt lại đau đớn. Thấy cô không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn mình thì cô gái càng bối rối, sợ sệt nắm lấy tay cô, giọng điệu khẩn khiết lan lơn.

"Chị... chị Cổ Tranh... là là em không đúng... hức hức... em... em không nên... động lòng với anh rể... nếu... nếu không... hức hức... sẽ không dẫn đến kết cục này... hức hức .. nhưng... em xin chị... xin chị đừng tách em ra khỏi anh ấy.... hức hức... nếu... nếu không em chết mất... hu hu... em thật lòng rất yêu anh ấy.... chị nể tình chị em bao năm... hu hu... hức để em có thể ở cạnh anh ấy không, em sẽ chỉ đứng nhìn, hức, sẽ không xen vào tình cảm hai người đâu... hu hu... em làm trâu làm ngựa cho chị suốt đời cũng được... hu hu... chỉ cần chị đáp ứng nguyện cầu nhỏ nhoi đó... hu hu..." Cổ Yến Yến nặn ra vài giọt nước mắt, dùng giọng điệu yếu ớt đáng thương lay lay cánh tay cô, đôi mắt bồ câu hiền dịu dịu ngoan đã ướt đẫm những hạt châu sa trong suốt đau lòng người. Bỗng cánh tay cô hất lên, Cổ Yến Yến bị ngã xuống nền gạch, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai bắt kịp được nhịp điệu phút trước, đều ngây ngẩn cả ra, cậu cũng không ngoại lệ, riêng Cổ Yến Yến lại lộ ra vẻ mặt tan vỡ sợ hãi cùng không thể tin trợn mắt.

"Chị Tranh..." Cổ Yến Yến nức nở, cắn môi như cố để không để nước mắt rơi xuống, quật cường nín nhịn. Hành động này của cô ta đã đả động đến nam nhân vẫn im lặng nhìn mọi chuyện.

'Chát- - - '

Hết chương 4

Trọng Sinh Thành Nữ Nhân Nhân Sinh U Ám!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ