Chương 10: Chấp nhận

9 1 0
                                    

Cậu quỳ xuống đất, yên lặng mà khóc, không khí xung quanh cậu tỏa ra hơi thở tuyệt vọng. Vì cúi đầu, cậu không thấy có một bóng người ôm lấy cậu, vòng tay tuy yếu ớt run run nhưng cố ôm chặt lấy cậu vào thân hình nhỏ bé. Cậu mở to mắt, không thể tin nhìn người phụ nữ đang ôm mình, nước mắt lã chã rơi.

"Không sao cả, ta biết con không phải ác ý chiếm xác con gái ta, dù sao số mệnh an bài, sống chết do trời định đoạt. Nếu con đã sống lại trong xác con bé, xem như có duyên, với gia đình này, ta , ta sẽ xem con như con ruột của mình." Khuyết Thanh ôn nhu ôm lấy cơ thể đang run rấy trong vòng ray, ẩm ướt nơi vai cho bà biết tiểu linh hồn đáng thương đang rất xúc động. Bà mỉm cười, thôi, dù sao cũng là duyên là phận, con gái của ta, con hãy đầu thai vào gia đình tốt nhé. Từ bây giờ, mẹ sẽ xem tiểu linh hồn này là tâm can của mẹ, đừng trách mẹ nhé.

Cổ Kiếm Minh cùng Cổ Trịnh Kiệt cũng mỉm cười, tiến đến ôm chặt lấy hai thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh đang rất xúc động mà khóc này. Một nhà bốn người ôm nhau cùng một chỗ, là khung cảnh đầm ấm đẹp nhất trên đời này, ấm áp ánh nắng xóa tan đi mây đen, chiếu rọi vào căn phòng.

Ngoài cửa, Tả Thiều Cẩn dựa vào tường khoanh tay, dao động trong khóe mắt không ngừng lưu động. Thì ra, Cổ Tranh thật sự đã chết, còn người mà hăn tâm niệm yêu thương là một linh hồn mượn xác sống lại. Hắn, còn có cơ hội đoạt lấy trái tim của cô!

(*lau nước mắt vắt khăn tay*: kết thúc thật có hậu a...)

Tiểu kịch trường:

Đỗ Tử vẫn trong hình thái nữ nhân bước ra phòng tắm, khăn tắm không may tuột xuống khiến cậu hoảng hốt giật lại, động tác quá mạnh khiến hai đồi núi rung rinh câu dẫn. Quấn khăn lại thật chặt, cậu liếc nhìn đám đàn ông đang ngồi trên ghế xem phim. Dò xét hỏi.

"Lúc nãy các anh có nhìn thấy gì không?" Thấy cả đám vô tội lắc đầu, cậu mới bỏ xuống tâm trạng đi thay đồ. Mới vừa quay lưng, đám nam nhân tụm lại với nhau thì thầm.

"Lúc nãy các ngươi có thấy không?"

"Có có"

"Rất đẹp"

"Thật muốn bóp"

"Thật muốn đắp vào ngực lép của mình." Tác giả cũng chen vào. Đám nam nhân lạnh lùng nhìn ta, lôi ra súng đạn bom cất giấu trong người phi a phi vào ta.

Tác giả: đã đi đăng kí tên vào danh sách... âm phủ.

Trọng Sinh Thành Nữ Nhân Nhân Sinh U Ám!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ