Chương 15: A?

6 0 0
                                    

"Tiểu thư, tiền taxi." Bác tài xế mở cửa sổ của xe, nhìn cô gái đang thất thần tốt bụng nhắc nhở.

"Ơ? A... dạ!!" Cậu giật mình, mặt nhỏ đỏ hồng lên trông càng xinh đẹp. Bác tài thấy vậy cười xòa, phất phất tay ý bảo không sao. "Bao nhiêu tiền vậy bác?" Cậu lục lọi trong túi đồ ra một cái ví đỏ bằng da cá xấu nguyên chất đẹp đẽ bóng loáng, ngượng ngùng cười ngọt hỏi.

"À, năm mươi năm đồng." Bác tài xế cười cười nhận tiền từ tay cậu, vẫy tay lái xe rời đi, chỉ còn một mình cậu đứng trước cánh cổng đen cao hơn 3 mét. Cậu đi qua đi lại nhìn ngắm cánh cổng, lại nhìn hàng rào hai bên trái phải, ước lượng độ an toàn của nó. Cánh cổng, cao 3 mét 8, hàng rào... chống trộm sao?? Cậu vừa chứng kiến tận mắt một con chim xui xẻo đậu trên hàng rào, chưa đến một giây thì chim đã chín, ngoài giòn trong mềm tỏa hương thơm quyến rũ.

"..." Con chim đã như vậy, cậu thì sẽ ra sao??

Hu hu, chẳng lẽ cậu sẽ ngồi đây cho đến khi có người nhìn thấy sao? Đói quá a~

'Bóc'

Cậu búng tay, trên đầu xuất hiện một bóng đèn thông minh sáng lập lòe. Đúng rồi, cậu có thể gọi cho Tả Thiều Cẩn, à mà thôi, nghe hắn nói hôm nay có ca làm việc quan trọng, nên mới không chào cậu xuất viện được. Haizzz, nhìn bầu trời xanh trắng bao la, trong đầu cậu lại nhớ về những ký ức của kiếp trước. Mồ côi, nghèo khó, cực khổ, dơ bẩn, thối nát,... những nhứ đó đã theo cậu từ lúc cậu lọt lòng. Sống lại trong một thân xác khác, cao quý, giàu có, có cha mẹ và anh trai, có nhà có tiền có quyền lực, có người yêu, có chồng và có con,... mọi chuyện diễn ra như là mơ vậy, cứ như ông trời đang bồi đắp lại những tủi thân mà cậu đã gánh chịu.

"Này." Một giọng nói phá hủy suy nghĩ của cậu, ngẩng đầu lên, cậu thấy một nam nhân thành thục tuấn lãng phong trần với bộ đồ vest trắng tao nhã không nhiễm bụi trần. Tóc đen mượt được vuốt keo chỉnh tề, mắt sám chim ưng môi hồng nhạt, mũi như đao tước như tác phẩm của thần thánh.

"Hở?" Cậu nghiêng đầu, mặt lạnh nhìn hắn, thầm nghĩ, hắn là tên lợn nào mà dám này nọ với cậu.

"Bà thím, tránh đường để tôi vào." Nam tử nhíu chặt mày kiếm, nguyên bản mặt đẹp mà miệng lại độc.

"..." Mi nói ai là bà thím? Ta bất quá mới 24 a!

"Điếc à? Tránh ra coi!" Ngạo Kỳ Nam mất kiên nhẫn bóp kèn ầm ĩ, mắt phóng ra lửa như muốn nướng chín cậu như con chim đang tỏa mùi thơm đằng kia vậy. Bất giác, cậu thè lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ khô khốc của mình. Hành động này khiến tên thiên chi kiêu tử nào đó đập lệch một nhịp tim.

"A? Cậu là ai? Đây là nhà tôi mà."
Hết chương 15

Trọng Sinh Thành Nữ Nhân Nhân Sinh U Ám!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ