Chương 12: Lại đến thăm

8 0 0
                                    

'Chíp chíp chíp'

Tiếng chim ríu rít trên cành cây hoa mận ngoài cửa sổ, cậu nhìn ngắm bầu trời xanh ngoài kia, thầm nghĩ, cũng đã hơn nửa tháng rồi. Cậu đã ở trong bệnh viện hơn nửa tháng, bắt đầu tình yêu với vị bác sĩ đẹp trai ôn nhu, ba mẹ và anh thỉnh thoảng sẽ ghé thăm cậu, biết cậu ưa thích trái cây nên lần nào ghé thăm cũng mang một giỏ lớn, chúc cậu sớm được ra viện để mở tiệc ăn mừng. Chồng của chủ thể và em họ của cô ấy không tới đây từ lần đầu tiên cậu gặp mặt, vẫn im lìm cho đến nay, chỉ có gia đình cậu tới, ngoài ra không thấy cái bóng của gia đình chồng nào xất, cả cặp song sinh nhi tử cũng chả tới ngó ngàng gì.

Cạch---

Cửa phòng mở ra, một vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp ôn nhuận khẽ lách mình bước vào. Ố là la, đây chẳng phải nhân vật em họ họ Đỗ tên Thừa đây sao (muốn biết lí do hãy đọc lại chương 4).

Hôm nay nàng mặt một bộ quần váy công sở màu thanh bó sát, cột tóc cao uốn lọn, đánh ít phấn son môi hồng trông cực kỳ thanh lịch quý phái, nhưng vẫn không bằng khuôn mặt tiều tụy không chút son phấn của cô. Điều đó khiến nàng có chút khó chịu, a Cách mấy ngày bận rộn không quan tâm nhiều tới nàng nên rảnh rỗi đi đến đây châm chọc tọc ngoáy vào nỗi đau của cô chơi, nhưng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp tiêm diễm không chân thật đó thì có chút nhụt chí, không sao, nàng có a Cách trong tay thì ăn đứt cô rồi.

"Chị Tranh... em tới thăm chị đây..." Nàng nhu nhược nói, giọng như chim hót nghe như suối trong khiến vài vị y tá túc trực gần đó hận không lấy âm thanh của nàng lắp vào cổ họng của mình. Tìm chỗ gần giường ngồi xuống, nàng nhìn thần sắc bình thản thong dong ăn no uống đủ muôn màu muôn vẻ của cô, có chút ngứa răng muốn cắn nát khuôn mặt đó.

"Ờ." Cô lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẫn không nhìn tới nàng ngay cả một giấy, từ lúc nàng bước vào cửa tới giờ cô vẫn chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm hoa rơi, không chừa chút mặt mũi nào cho nàng.

"Chị khỏe chưa, mấy ngày nay vận quá nên em không tới thăm chị được, ba mẹ nói chị khỏe lên rồi, vài ngày nửa sẽ xuất hiện, em và anh rể..." Nàng nói tới đây thì im bặt, giả bộ sợ hãi lén liếc nhìn gương mặt của cô, vẫn bình thản không một chút động tĩnh.

"Cái gì?" Cậu nhìn cô gái đang theo dõi cậu, lạnh lùng liếc mắt nhìn, cái chìn đó không chút cảm xúc nhưng chứa đựng sự khinh bỉ châm chọc sâu sắc.

"Không ạ." Đáng ghét, dám châm chọc nàng, nàng sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Hừ, nàng đứng dậy, cười xấu hổ muốn đi vệ sinh. Bước vào nhà vệ sinh, nàng lấy ra một cây son đỏ tươi như máu, một ít phấn tím tím xanh xanh bôi trét lên mặt mình, sau đó lấy móng tay nhọn cào vài nhát lên khuôn mặt, thấy hình tượng "thê thảm đáng thương" của mình, nàng cười đắc ý.

Nàng lấy điện thoại ra, khẽ nhéo vào phần đùi non cho đến khi nước mắt lã chã rơi, bấm vào số của Hoành Cách rồi nức nở cáo trạng, nói đủ chuyện khiến hắn tức giận bỏ công việc chạy đến bệnh viện. Nàng mỉm cười thắng lợi, đứng chờ ở cửa phòng chờ đợi, nghe được tiếng bước chân dồn dập thì nàng đứng che mặt khóc, một lực lớn đẩy tay nàng ra để lộ khuôn mặt thanh tú bị "đánh" đến ghê người.

Hoành Cách tức giận đến gầm lên, đạp cửa bước vào, còn tiện dắt theo nạn nhân Cổ Yến Yến đang thút thít lau nước mắt.

Hết chương 12

Trọng Sinh Thành Nữ Nhân Nhân Sinh U Ám!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ