Changkyun đi bộ ra bến xe buýt, chúa ơi mệt chết mất, cậu còn chẳng thèm để ý xem lúc này là mấy giờ. Ngay lúc đó, xe buýt xuất hiện . "Đm!" cậu chửi thề, ôm balo về đằng trước rồi chạy thục mạng, dù đã đi bằng đường tắt nhưng quãng đường vẫn dài hơn trong tưởng tượng.Thật may cậu đã chạy đến nơi đúng lúc người cuối cùng lên xe và lên ngay sau người đó, Changkyun quẹt thẻ, vừa thở hồng hộc vừa dáo dác nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Chiếc ghế duy nhất còn trống là ghế ưu tiên và nếu có người khuyết tật lên xe thì chắc chắn cậu sẽ phải đứng dậy, bên cạnh đó là hoa khôi trường cậu, tiền bối trong câu lạc bộ âm nhạc, Bora.
Changkyun cẩn thận hỏi trước khi có thể ngồi xuống, nàng hoa khôi chỉ mỉm cười gật đầu. Hiếm khi xung quanh Bora lại yên bình thế này, Changkyun là một trong số ít những người ở trường không có hứng thú tình cảm với cô, có lẽ đó là lí do họ có thể ngồi cạnh nhau tự nhiên thế này.
"Em lại đi muộn đấy à?" cô cười. "Gần như là muộn ạ... giống mọi khi." câu trả lời của Changkyun khiến Bora cười lớn hơn nữa. Đúng lúc ấy xe buýt dừng lại, tất cả những ai không phải học sinh hay sinh viên đều xuống xe. "Em nên lập cái thời gian biểu rồi tuân theo nó đi." Bora đùa. "Đáng ra em cũng đi sớm đấy, nhưng như thế thì còn gì là ngủ ngon nữa." Changkyun nói, mắt nhìn về phía trước đầy bi kịch...
Xe buýt lại đến điểm dừng, khá nhiều người đi xuống nhưng người lên còn nhiều hơn. Changkyun lập tức bị thu hút bởi một chàng trai. Chàng trai ấy ở ngay trước mắt cậu, ngồi trên chiếc ghế đơn phía đối diện, mặt hướng về phía trước, chàng trai quyến rũ nhất Changkyun từng gặp.
Bora nhìn theo ánh mắt cậu về phía chàng trai đang đeo tai nghe. "Shin Hoseok, thường được gọi là Wonho, sinh viên năm hai. Cậu ấy cùng câu lạc bộ với chúng ta nhưng rất ít khi đến họp hay biểu diễn. Giáo viên nói cậu ta có lí do riêng nên vẫn được giữ lại."
Changkyun đỏ mặt vì bị bắt quả tang. nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cậu nhìn về phía chàng trai kia, hi vọng Bora sẽ không để ý. Và cậu cũng không nhận ra rằng, có một cơ số người đang nhìn chằm chằm về phía họ hòng thu hút sự chú ý của Bora.
Cuối cùng cũng đến trường. Changkyun mở tủ đựng đồ để lấy sách trước khi bước vào lớp. vừa bước vào lớp, cậu lập tức tiến về chỗ mình, mở sẵn quyển sách rồi nằm dài ra, tiết sử chưa đến mà Changkyun đã thấy buồn ngủ. Rồi cậu lại nhỏm dậy lấy sách cho tiết hai và ba, quyết định ngủ luôn từ giờ tới lúc đó.
Giáo viên của họ có vẻ không thực sự quan tâm lắm, miễn là cậu vẫn đạt điểm tốt trong các bài kiểm tra. Vì vậy Changkyun đi ăn trưa và ngủ thêm một lát trước khi phải quay lại.
Changkyun thấy mình thật may mắn vì nhà gần trường nen không phải lo về chuyện đi tàu điện đến trường. Tất cả mọi người ở trường đều đi chung 1 chuyến bus mà phải chuyển tuyến 1 lần khi nó tới ga tàu. Cậu đã vô cùng ngạc nhiên trong ngày đầu đi học khi biết mình phải đi xe buýt để tới ga sau đó lại lên buýt tiếp tới trường. Cậu xuống buýt, nhận ra rằng mình đã ngồi trên một chuyến buýt cả buổi và lại phải bắt xe quay lại.
Cậu trai trẻ lên xe buýt như mọi ngày, hôm nay không có câu lạc bộ nào họp lại ở trường, vì thế nên xe buýt cực kì đông đúc, và đương nhiên là Changkyun sẽ phải đứng. Cậu là người cuối cùng bước lên xe, điều đó có nghĩ Changkyun đang bị kẹt giữa cánh cửa và một biển người. Changkyun thở dài, tự hỏi tại sao mình không ráng chờ chuyến sau, hơi lâu nhưng ít ra còn được ngồi và không phải chen chúc. Có lẽ nên nghe nhạc một chút, nhưng rồi cậu phát hiện đó quả là một thử thách: làm thế nào để lấy điện thoại ra khỏi túi. Changkyun đang bị kẹp giữa một đống người, chiếc quần bó cậu mặc hôm nay lại quá chặt khiến hành động đơn giản này thành nhiệm vụ bất khả thi.
Đến khi cậu cầm được chiếc điện thoại trong tay, thì ngay lập tức cuộc đời cười vào mặt cậu và nói không có mùa xuân đấy đâu con ạ, một ai đó va phải Changkyun khiến điện thoại cậu bay một vòng parabol và đáp đất. Có lẽ hôm nay không phải ngày của cậu, hm.
"Ối!" Changkyun la lên, chiếc điện thoại rơi vào lòng một người đang ngồi ở vị trí giống cậu sáng nay. Người đó có vẻ bị giật mình, anh ta nhìn chiếc điện thoại rồi ngó quanh. Ánh nhìn của người đó bắt gặp ánh mắt Changkyun, cậu hạ tay xuống, ánh mắt cậu như đang xin lỗi người kia. Cậu nhận ra rồi, chính là vị tiền bối cậu gặp sáng nay, Chị Bora nói tên ảnh là gì ý nhỉ?
Chàng trai kia mỉm cười, nhấn vào đèn báo hiệu dừng xe. Changkyun gật đầu, tự hiểu rằng anh sẽ trả lại điện thoại cho cậu ở điểm dừng kế tiếp, nơi gần với ga xe lửa. Nếu cậu nhớ không nhầm thì sáng nay anh cũng lên ở đây, có nghĩa là anh sẽ xuống điểm này.
Xe buýt đỗ lại, hầu hết mọi người đều đi xuống. Changkyun cố gắng chen qua dòng người. Tiền bối kia đưa điện thoại cho cậu. "Em cảm ơn ạ." Anh mỉm cười. "Lần sau phải cẩn thận vào đấy." Rồi anh đeo tai nghe và xuống khỏi xe.
Changkyun nhanh chóng quay vào trong, giờ thì cậu đã có chỗ để ngồi. Bất giác, cậu tưởng tượng về viễn cảnh trước đó, khi Wonho ngồi đây...
_tbc_
BẠN ĐANG ĐỌC
Almost missing the bus...just almost
FanfictionAuthor: SnowSketch Translator: Pặc ooh wa Pairing: WonKyun (Shin Hoseok|Wonho/Lim Changkyun|I.M) Characters: Monsta X Category: sad Original link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1161263/almost-missing-the-bus-just-almost-wonho-mon...