chap 6

108 12 0
                                    




           

Một năm trôi đi, dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. Changkyun vẫn cảm thấy trống rỗng như vậy, như cậu ở đây chỉ còn là một tâm hồn khuyết thiếu. Như thể Wonho đã mang theo một phần của cậu khi anh rời đi.

Changkyun không còn là mình nữa. Cậu nói cho mọi người biết chuyện xảy ra, và mọi người đều biết cậu cho rằng đấy là lỗi của mình.

Cậu chỉ muốn anh quay lại, muốn được ôm anh thật chặt và an ủi anh rằng mọi chuyện đều sẽ ổn, cho anh một lý do để anh đừng đi. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần anh trở về thôi.

Hôm đó cậu đến công viên. Cậu vẫn đến đó thường xuyên, ngồi trên xích đu vào buổi chiều tà. Thường thì cậu sẽ tránh xa nó mỗi khi tối đến, bởi vì nỗi sợ cậu tự tạo ra từ ngày còn bé.

Cậu chẳng buồn quan tâm nữa, địa ngục có thể lôi cậu xuống và cậu vẫn sẽ cảm thấy trống rỗng. Đó là điều cậu tự nói với bản thân, nhưng khi một người lạ mặc áo choàng đột nhiên xuất hiện, cậu có hơi giật mình một chút.

Người đàn ông ngồi vào chiếc xích đu cạnh cậu. "Nói xem, cậu nghĩ định nghĩa về tình yêu là gì?" Ông ta hỏi. Họng cậu như nghẹn lại. "Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã không thể ôm lấy người mình yêu, cho nên tôi chưa từng cảm nhận được nó." Changkyun nói, những lời cậu nói khiến cho cậu nhận ra sự thật phũ phàng. Cậu yêu anh. Changkyun yêu Wonho.

Người đàn ông lạ mặt gật đầu. "Vậy, nếu cậu có thể quay ngược thời gian để đưa họ trở về?" Ông ta hỏi. "Đương nhiên rồi, nếu như điều đó khả thi." Changkyun đáp, không rõ vì sao cậu lại khóc.

Cậu không hiểu tại sao lại có thể trò chuyện với một người lạ tự nhiên đến vậy, và vì sao cậu lại chẳng hề sợ hãi người đàn ông này. Cậu cảm giác như mình không thể nói dối ông ta. "Chẳng một ai trên Trái đất này đáng bị bắt phải rời xa người mình yêu." Người đàn ông nói.

Changkyun thề rằng người đàn ông cứ như vậy tan biến, nhưng cậu quá mệt mỏi, và cậu đã cảm thấy như vậy suốt một năm trời, cho nên cậu thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác.

Một ảo giác độc ác khiến cậu nhận ra sự thật, và nó chẳng khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu thở dài và xuống khỏi xích đu, cất bước đi về nhà, mong rằng cậu sẽ không bị hỏi về nơi cậu đã đi.

Cậu không nhớ bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng giọng nói của mẹ đánh thức cậu dậy. "Changkyun, dậy đi con! Muộn học bây giờ!" Bà nói. Mẹ cậu làm gì ở nhà vậy? Bà không làm ca tối nữa rồi mà, phải không?

Changkyun mở mắt và nhìn đồng hồ, lập tức bật dậy và mau chóng chuẩn bị quần áo.

Cậu cảm thấy kì lạ, bởi cậu chắc chắn mình đã tháo hết poster xuống không lâu trước đây, khi bố mẹ cậu sơn lại.. phòng của cậu..

Changkyun đứng hình. Phòng của cậu vẫn là màu xanh nhạt, dù cho nó đã được sơn màu xám cách đây không lâu. Poster của cậu vẫn dán trên tường. Mặt trời vẫn đang chói chang ở bên ngoài, và cậu có thể thấy những tán cây màu xanh. Thời tiết cũng rất ấm áp. Cậu nhìn lò sưởi của mình, nó tắt ngúm.

Almost missing the bus...just almostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ