Sáng hôm sau, Changkyun dậy từ sớm. Cậu có thời gian để ăn sáng trước khi ra ngoài, thậm chí xe buýt còn chưa đến trạm. Cậu trông chờ chuyến xe này cùng hy vọng Wonho cũng sẽ xuất hiện trên ấy.
Changkyun chọn ngồi vị trí giống buổi chiều hôm trước, và nghe nhạc với đôi mắt nhắm nghiền. Thời gian chậm chạp bò đi, chẳng mấy chốc mà cậu ngủ thiếp đi mất.
Cậu bừng tỉnh khi có ai đó ngồi xuống cạnh mình. Changkyun ngước lên và ngay nơi đáy mắt là Wonho đang mỉm cười nhìn cậu. Cậu tắt nhạc và tháo tai nghe ra.
"Chào buổi sáng. Em đang nghe gì vậy?" Anh hỏi. "Chào buổi sáng, hyung. Em đang theo dõi vài bảng xếp hạng, em muốn tìm một bài hát mới để nghe." Changkyun nói. Wonho vẫn mỉm cười, một tia sáng lấp lánh trong ánh mắt anh. "Muốn anh giới thiệu cho em vài bài anh thích không?" Anh hỏi. Changkyun cười, đáp lại. "Đương nhiên rồi ạ."
Bởi vì Wonho đeo tai nghe chụp, cho nên họ quyết định dùng cái của Changkyun để họ có thể nghe nhạc cùng nhau bằng điện thoại của anh. Và bất ngờ làm sao, gu âm nhạc của hai người cũng giống nhau đến đáng kinh ngạc.
Họ vẫn tiếp tục nghe nhạc như vậy trong khi cùng nhau đến trường, những bước chân chậm rãi đi bên cạnh nhau, và giọng hai người đan xen khi cả hai trao đổi với nhau về ưu điểm và khuyết điểm của những bài hát đang phát ra từ hai đầu tai nghe ấy.
Chỉ khi đến tầng hai họ mới đành phải tạm chia tay, bởi lớp học của Changkyun ở đây, nhưng lớp của Wonho lại ở trên một tầng nữa. "Hẹn gặp lại em sau nhé, Changkyunie." Anh nói, vẫy tay và chạy nhanh đi mất trước khi cậu kịp trả lời.
Wonho gọi cậu là Changkyunie, và cậu không biết phải cảm thấy sao về điều đó nữa.
Bữa trưa ngày hôm đó là một trong những dịp hiếm có cậu ngồi cùng các tiền bối. Thường thì họ sẽ tản ra ngồi chung với những đám bạn của riêng mình, nhưng bởi vì màn trình diễn sắp tới, họ quyết định tụ tập cả vào với nhau trên bàn ăn.
Khi Changkyun vẫn đang phàn nàn với Jooheon về tin nhắn hai đứa mới nhận được, rằng phần nhạc sẽ bị thay đổi, thì Wonho cùng Hyunwoo ngồi xuống bàn của bọn họ. Chỉ bằng một cái liếc qua Changkyun đã lập tức nhận ra ngay hai người họ là bạn cùng lớp.
Và rồi, bằng một cách nào đó, Wonho cùng Changkyun lại tiếp tục bàn tán sôi nổi về chủ đề mà họ đã nói sáng nay, những người còn lại cũng tham gia, kết cục là tên bài hát và ca sĩ cứ như vậy thành đề tài truyền miệng nhiệt tình nhất bữa trưa đó.
Changkyun thi thoảng lại lén nhìn Wonho, mỗi lần như vậy cậu đều phát hiện anh cũng đang nhìn cậu, nhưng lại ngay lập tức quay đi khi họ chạm mắt nhau.
Gì vậy chứ? Changkyun mới đúng là người nên quay đi khi bị bắt quả tang chứ, nhưng tại sao Wonho lại..? Có lẽ nào?
Không, tốt nhất là cậu không nên hi vọng quá nhiều. Không lâu nữa Wonho sẽ tốt nghiệp, và chẳng có thời gian đâu để họ kịp trở thành bất cứ cái gì của nhau.
Màn trình diễn sắp tới sẽ là lần cuối các tiền bối năm Ba tham gia, sau đó sẽ chỉ còn những bài thi và việc học hành ngồn ngộn ép họ phải tập trung tới.
Changkyun đã tính đi xe buýt một mình hôm đó, cho tới khi Minhyuk và Wonho xuất hiện. Cậu đã mong rằng Minhyuk sẽ đi cùng, bởi cậu biết Minhyuk xuống cùng bến.
"Ô, Changkyun ~ Về nhà sao?" Minhyuk nói. "Đại loại thế ạ, em sẽ đến nhà ông bà cuối tuần này." Cậu đáp. "Ồ! Vậy thì hôm nay chúng ta đến cùng một chỗ rồi!" Minhyuk vui vẻ kêu lên, và đôi mắt Wonho mở to. "Họ Im sao? Có phải ngôi nhà có vườn bên trong không?" Anh hỏi.
"Là cái căn nhỏ màu trắng với hàng rào bao quanh khu vườn rộng như cái công viên ấy ạ." Changkyun đáp, "Không thể nào, nếu như vậy thì anh sống ngay cạnh đó!" Wonho ngạc nhiên nói. "Ế, vậy chúng ta phải lên kế hoạch cuối tuần này thôi. Hyungwon cũng ở trong khu đó, đi bộ là đến." Minhyuk thêm vào.
Thế nên đó là cách mà cả bốn người hẹn gặp nhau ở một quán cafe trong khu đó ngày tiếp theo. Có vẻ như đây là một trong những quán ổn nhất.
Ngày hôm sau, Changkyun đã thấm mệt sau khi vất vả trong vườn cả ngày, nhưng cậu cũng không muốn hủy hẹn. Cậu nhanh chóng tắm rửa và thay bộ quần áo đẹp nhất trong những bộ cậu mang theo.
Cậu bước ra khỏi nhà sau khi dặn ông bà nơi cậu sẽ đi, và cất bước tới điểm hẹn là quán cafe.. mà cậu không hề biết đường.
May sao, ngay khi cậu vừa đi ngang qua nhà hàng xóm, cánh cửa bật mở và Wonho bước ra. Hơi thở của cậu dường như đứt đoạn khi họ chạm mắt và anh mỉm cười với cậu. Wonho khi mặc đồng phục trường? Trông cũng được đấy. Wonho khi mặc quần áo thường? Đẹp trai thấy bà cố luôn!
"Tình cờ quá nhỉ!" Anh nói, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng phải ngẫu nhiên gì hết. Nó khiến cho cậu băn khoăn. Liệu đây chỉ là hiểu lầm hay thực sự anh đã chờ cậu xuất hiện rồi mới đi ra?
Changkyun mỉm cười đáp lại anh trong lúc ho đi tới điểm hẹn cùng nhau. "Như thế này tốt hơn, bởi vì suýt chút nữa là em lạc rồi." Cậu nói, và Wonho bật cười.
Khi họ đặt chân đến điểm hẹn, cả hai vẫn đang cười đùa về đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Minhyuk và Hyungwon đứng tại quầy, chờ đến lượt gọi đồ của mình.
Wonho và Changkyun tiến tới chỗ họ với khuôn mặt toe toét. Hyungwon nhướn mày. "Từ bao giờ hai người thân thiết với nhau vậy?" cậu ta hỏi, có vẻ như thật sự bị sốc. "Bọn tôi hay đi chung xe buýt tới trường lắm." Wonho giải thích, và Changkyun gật đầu.
Lần này, Minhyuk mới là người nhướn mày, cả cậu ấy và Hyungwon đều nhìn nhau trước khi bật cười. Cả hai đều biết Wonho là người dậy rất sớm trong khi Changkyun thì... muộn hơn một chút. Rõ ràng một trong hai người đã cố tình lên một chuyến xe buýt khác thường ngày... hoặc là cả hai.
Họ có một ngày vui vẻ, và Changkyun cảm giác như cậu đang dần một bước tới gần Wonho hơn. Họ đi về cùng nhau và tạm biệt tại nhà của Wonho.
Giá cậu biết về những vấn đề của anh lúc đó, cậu đã kéo dài thời gian ra, nắm lấy tay anh và chạy khỏi căn nhà đó càng nhanh càng tốt... Nhưng Changkyun lại không hề biết.
-tbc-
BẠN ĐANG ĐỌC
Almost missing the bus...just almost
FanfictionAuthor: SnowSketch Translator: Pặc ooh wa Pairing: WonKyun (Shin Hoseok|Wonho/Lim Changkyun|I.M) Characters: Monsta X Category: sad Original link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1161263/almost-missing-the-bus-just-almost-wonho-mon...