chap 4

103 12 0
                                    


Tuần tiếp theo, Wonho nghỉ học, anh không tham gia các buổi tập của câu lạc bộ, tất cả mọi thứ. Anh thậm chí còn bỏ cả phần trình diễn của mình, nói rằng anh không thể đến được. Sáu người còn lại đều lo lắng.

Ngoài việc lo tới phát điên, Changkyun cũng tò mò về lý do khiến Wonho biến mất lâu như vậy, cho nên cậu đi hỏi những người còn lại. Họ quay ra nhìn nhau, dường như tất cả đều biết gì đó, nhưng không ai đủ can đảm để nói ra.

Xe buýt về nhà hôm đó cảm giác thật trống vắng, dường như là thiếu mất đi hẳn một điều gì. Cậu đã quen với sự hiện diện của anh đến vậy rồi sao? Cảm giác như thể họ mới chỉ gặp nhau lần đầu ngày hôm qua.

Changkyun quyết định vội vã xuống xe buýt tại ga tàu. Cậu để quên cặp kính cận ở nhà ông bà, cho nên đó cũng xem như là cái cớ hợp lý. Cậu gửi tin nhắn cho ông trước, xin phép được ở lại, và khi cậu nhận được tin nhắn đồng ý, cậu nhanh chóng báo với mẹ về nơi mình sẽ tới.

Lúc trên tàu cậu cảm thấy có chút lo sợ. Liệu cậu có đang làm đúng? Hai bến trước khi tới điểm đến, cậu tìm thấy câu trả lời.

Wonho lên tàu, khuôn mặt đều vết xước, tím bầm. Anh mặc một chiếc hoodie màu đen và quần jeans cùng màu để che lấp đi tất thảy những vết thương bên dưới. Khuôn mặt anh trống rỗng, khiến cho cậu hoảng sợ.

Ban đầu anh không nhìn thấy cậu, nhưng ngay khi hai người chạm mắt, trông anh có vẻ hoảng loạn và nhanh chóng nhìn quanh, tìm lấy một lối thoát.

Changkyun không chắc cậu phải làm gì, chỉ từ từ đứng dậy khi họ đến bến. Wonho trông như thể sắp chạy mất ngay khi cánh cửa mở ra, cho nên cậu im lặng đi tới và nắm lấy tay anh.

Wonho ngạc nhiên bởi hành động này, nhưng Changkyun chỉ cắn môi không nói gì khi cánh cửa bật mở và họ cùng bước ra, cậu vẫn không hề buông tay.

Họ cứ tiếp tục đi như thế cho tới khi ra tới nơi công cộng và Changkyun dừng lại. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cậu hỏi, nắm chặt tay Wonho.

Anh nhìn cậu, và Changkyun thấy biểu cảm trên mặt anh thay đổi, trông anh như thể đang vỡ vụn ra bên trong. Chẳng có lấy một tiếng nấc, nước mắt cứ tuôn dài trên khuôn mặt anh. Anh chỉ lắc đầu, thay cho câu trả lời.

Changkyun gật đầu, và rồi cậu làm một điều mà cậu chẳng bao giờ nghĩ cậu sẽ dám làm, cậu kéo anh lại gần, ôm chặt lấy anh. Wonho chỉ phát ra một tiếng thở dài nho nhỏ và ôm lấy Changkyun như cậu sắp biến mất vậy.

Changkyun chẳng mất nhiều thời gian để hiểu ra mọi chuyện. Anh hoàn toàn ổn hai ngày trước, và cậu chắc chắn anh không rời khỏi nhà hôm Chủ nhật.

Tim cậu đập rất nhanh, nhưng không phải vì cái ôm, mà bởi vì cậu tức giận, thực sự. Cậu không biết phải làm gì, nhưng lý trí mách bảo cậu cần phải làm gì đó.

Changkyun vẫn lấy cặp kính như đã tính trước, nhưng khi họ đi đến nhà của Wonho, tiếng chửi rủa phát ra từ bên trong đủ để dọa cho anh lùi một bước. Không còn nghi ngờ gì nữa, Changkyun tin là mình đúng. "Thì ra là vậy.." Changkyun nói và Wonho rùng mình. "Em không được nói gì hết! Với bất cứ ai! Xin em, em phải hứa với anh." Anh nói.

Changkyun chỉ mỉm cười với anh. "Em sẽ không làm điều gì mà anh không muốn em làm.. Nhưng đừng cho rằng em sẽ quên chuyện này." Cậu đáp, và anh gật đầu. Changkyun thở dài, nhưng rồi nụ cười hiển hiện trên khuôn mặt chàng trai bé nhỏ. "Đi với em." Cậu nói, chân bước đi.

Wonho đi theo cậu. "Anh có đem theo tiền trả vé tàu và vé xe buýt không?" Changkyun hỏi. "Có, sao vậy?" Anh đáp. "Để anh có thể đi tàu và đi xe buýt, tất nhiên rồi." Cậu nói, và Wonho dường như nhận ra việc cậu đang làm, nên anh chỉ lẳng lặng đi theo cậu mà không nói câu nào.

----

Changkyun đã gửi tin nhắn cho bố mẹ trước khi họ tới nơi, và được sự chấp thuận của bố. Nếu cậu hỏi mẹ, chắc chắn bà sẽ từ chối, nhưng giờ không còn quan trọng nữa rồi.

Họ xuống khỏi xe buýt, đi cạnh nhau trên mép đường trông chỉ 100m, nhưng thực ra dài 400m lận. Cả hai đều không nói gì, sự tiếp xúc duy nhất giữa họ là khi Wonho cẩn thận nắm lấy tay Changkyun.

Khi họ tới nhà Changkyun, Wonho được bố mẹ cậu đối đãi đúng với danh nghĩa "bạn mới", hỏi nơi ở của anh, tuổi tác, hai đứa có học cùng trường không, và một câu hỏi khiến Changkyun giật mình, liệu hai đứa có gì với nhau không.

Mẹ cậu đã thông báo về xu hướng tính dục của cậu trước cả khi cậu kịp nói bất cứ điều gì, nhưng Wonho có vẻ không bận tâm mấy. Có lẽ anh nghĩ mẹ cậu đùa.

Họ trải chăn gối cho anh trong phòng của Changkyun một cách vừa vặn. Ngay trước khi đi ngủ, Changkyun nói với anh về lịch trình của bố mẹ, họ luôn rời đi trước cậu vào buổi sáng và về sau cậu. "Cho nên anh có thể ở đây, nếu anh muốn. Không phiền hà gì đâu." Changkyun nói. "Cám ơn em, Changkyunnie."

---

Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, hai người lại càng thân thiết hơn, đến mức tin đồn bắt đầu bủa vây họ. Nhưng Changkyun không hề ngại chuyện đó.

Một hôm nọ, sau giờ học, chuyện đó xảy ra. Wonho nói muốn nói chuyện với cậu, và đưa cậu ra phía sau trường, nơi thường không có người lui đến.

"Changkyun, anh không biết phải nói như thế nào, liệu em sẽ phản ứng ra sao hay thậm chí chuyện này có phải là chuyện gì tốt đẹp không, nhưng anh chỉ.. anh thực sự cần phải nói." Wonho nói, và Changkyun cảm thấy như tim cậu ngừng đập. Anh ấy biết? Liệu đó có phải là lý do anh muốn nói chuyện?

"Anh thực sự rất thích em, Changkyun. Và ý anh là thích thích ấy, không phải là kiểu thích mà một người bạn nên có với một người bạn khác." Anh nói, và Changkyun đứng im như phỗng.

"Anh.. Em.. Gì cơ? Xin lỗi, em.. Chúa ơi.." Changkyun đáp, nhưng những lời cậu nói nghe sắc bén hơn dự định. Wonho chỉ biết gượng cười. "Anh nghĩ là anh nên nói với em trước khi.. Dù sao thì, giờ em biết rồi." Anh tiếp tục, dường như đang khóc nấc lên.

Và anh chạy mất trước khi Changkyun kịp nói bất cứ điều gì. Cậu nhận ra mình vừa làm chuyện gì và tự đập đầu mình. "Đồ ngu!" Cậu tự mắng bản thân. Bởi cậu vừa từ chối chính người mình đang cảm nắng.

Almost missing the bus...just almostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ