Cuối cùng cũng tan học, và đúng như cậu nhớ, Wonho đến tìm cậu vào cuối ngày. "Anh cần nói chuyện với em." Anh nói, kéo Changkyun ra đằng sau trường như trước đây.
Changkyun cố hết sức tỏ ra bình thường và như thể cậu không mong chờ điều gì. Cậu không chắc là nó có hiệu quả không, bởi vì cậu có thể cảm thấy khóe môi cậu giật giật.
"Changkyun, anh không biết phải nói như thế nào, liệu em sẽ phản ứng ra sao hay thậm chí chuyện này có phải là chuyện gì tốt đẹp không, nhưng anh chỉ.. anh thực sự cần phải nói." Wonho nói, và Changkyun cố gắng trưng bộ mặt "Ý anh là sao, ông anh tiền bối đáng kính của tôi ơi?", chớp mắt nhìn anh.
"Anh thực sự rất thích em, Changkyun. Và ý anh là thích thích ấy, không phải là kiểu thích mà một người bạn nên có với một người bạn khác." Wonho nói, và Changkyun một lần nữa cảm nhận được sức nặng từ lời nói của anh. "Gì cơ? Thật á? Anh thích em thật?" Changkyun hỏi, mỉm cười. "Ừ, nhiều lắm." Anh đáp, mắt nhìn xuống đất. Mắt anh ánh lên nỗi sợ hãi. Chắc hẳn anh lại nghĩ đến việc chạy đi lần nữa.
"Quào, ý em là em đã hi vọng nó đúng, cơ mà chắc là em không có tự tin lắm.." Changkyun nói và anh chớp mắt nhìn cậu. Cậu ôm lấy anh. "Em cũng thích anh, hyung. Nhiều lắm." Changkyun nói, và từ bên cậu cũng có thể cảm nhận được tim anh đập nhanh hơn.
"Hả- Ý anh là.. Không, hả?! Từ bao giờ??? Anh đã chắc chắn là chỉ có mình anh, cái này là mơ đúng không." Wonho nói. Changkyun buông anh ra, nhưng vẫn nắm lấy tay anh. "Anh nói gì thế? Em đã thích anh từ trước cả khi anh biết em là ai cơ!" Changkyun nói. "Hả?" Wonho hỏi. "Em đã để ý anh từ lần đầu gặp anh trên xe buýt, anh ngồi ngay đối diện em, và Bora noona nói cho em biết tên của anh. Lúc đó em đã thích anh rồi. Và sau đó em được làm bạn với anh, giờ em còn thích anh nhiều hơn nữa." Changkyun nói một mạch.
Mắt Wonho lấp lánh nước. "Thật à?" Anh hỏi. "Thật đấy, đừng nghi ngờ bản thân nữa, hyung. Anh là một người tuyệt vời, và em thật sự, thật sự rất thích anh, bởi vì anh là anh." Cậu nói, và Wonho siết chặt tay cậu.
Changkyun có thể nhìn thấy sự an tâm trong mắt anh. "Anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Anh không nghĩ nó có thể xảy đến với anh, trong bao người khác. Ý anh là, em hoàn hảo, còn anh.. chỉ là anh thôi." Wonho nói. Changkyun lắc đầu. "Em không hoàn hảo, và anh sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra thôi. Thêm nữa, trong mắt em, lúc nào anh cũng là người tuyệt vời nhất." Cậu cười toe toét.
Wonho lau nước mắt, mặc dù nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. "Nào nào, em sẽ khiến anh sốc đến mức nín luôn." Changkyun nói, và Wonho nhướn mày, rồi chúng còn nhướn cao hơn nữa khi cậu hôn anh.
Môi của anh giống y như những gì cậu tưởng tượng, mềm mại và thoải mái, mặc dù anh đang run rẩy. Khi Changkyun lùi lại, cậu bị bất ngờ bởi vẻ mặt của anh. Mắt anh nhắm nghiền, khóe môi anh khẽ nhếch lên. "Đây là lý do của anh." Wonho lẩm bẩm.
Changkyun giả vờ như cậu không nghe thấy gì, và đa phần bởi vì cậu không hiểu anh nói gì. Cậu chỉ nắm lấy tay anh và họ cùng nhau bước tới chỗ cổng trường. Hyunwoo huỳnh huỵch chạy tới cổng với vẻ mặt lo lắng, nhưng anh ấy đứng hình ngay khi nhìn thấy hai người bọn họ.
Anh ấy nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt, và nụ cười nở rộ trên khuôn mặt anh ấy khi ảnh liếc nhìn Wonho, rồi Changkyun, rồi lại quay lại Wonho. "Cái này có đúng là cái tôi nghĩ không?" Anh hỏi với giọng châm chọc, y như một ông bố mới bắt gặp thằng con trai mình hôn gái vậy. Wonho chỉ đỏ mặt và che mặt bằng tay còn lại, trong khi Changkyun cười toe và gật đầu.
Hyunwoo mỉm cười. "Anh mừng cho cả hai đứa!" Anh nói, và ngay lúc đó, Changkyun cảm thấy như mình đang dần lãng quên điều gì đó. Quên đi rằng đã có một tương lai khác, quên đi rằng đã từng có một cuộc sống khác với cuộc sống hiện tại.
Ban đầu cậu lo sợ, nhưng rồi cậu nhận ra không có gì khiến cậu phải sợ cả. Nếu cậu có thể quên đi toàn bộ nhưng ký ức xấu, thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Wonho có thể tìm thấy một lý do để ở lại vì Changkyun, nhưng Changkyun đã tìm thấy tình yêu nơi anh.
Dù cho cậu có quên hết mọi thứ khi quay ngược thời gian một lần nữa, sẽ không có gì thay đổi hết.
-end-
BẠN ĐANG ĐỌC
Almost missing the bus...just almost
FanfictionAuthor: SnowSketch Translator: Pặc ooh wa Pairing: WonKyun (Shin Hoseok|Wonho/Lim Changkyun|I.M) Characters: Monsta X Category: sad Original link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1161263/almost-missing-the-bus-just-almost-wonho-mon...