Sáng hôm sau đúng là một kì tích, Changkyun dậy sớm hơn thường lệ và đương nhiên cậu đã kịp bắt chuyến buýt sớm đến trường. Cậu đặt mình xuống một chiếc ghế đơn, đeo tai nghe nghe nhạc và nhìn mông lung ngoài cửa sổ trong tình trạng ngái ngủ.
Xe buýt dừng lại tại điểm dừng, Changkyun nhìn phía trước và nhận ra Wonho đang ngồi ngay trước cậu. Có lẽ đó là lí do tại sao cậu không thấy anh sớm hơn, vì anh bước lên khi cậu đang lơ đễnh.
Changkyun cố vờ như mình đang không nhìn anh, vờ như không thấy hương dầu gội và nước hoa anh dùng phảng phất nơi đầu mũi, vờ như không thấy mái tóc anh vẫn còn ẩm. Nhưng cậu lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt ấy rồi tự đưa ra một kết luận rằng nhà Hoseok chỉ cách đây vài điểm dừng, ngay gần nhà ga.
Changkyun chớp mắt nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu lên tấm kính. Rốt cuộc những điều này có ý nghĩa gì với cậu? Rốt cuộc trong đầu cậu dang nghĩ gì vậy?
Lại một ngày bình thường ở trường trôi qua, có điều hôm nay là ngày họp của câu lạc bộ. Họ sẽ phải tập luyện kĩ càng cho phần trình diễn trong lễ hội văn hóa sắp tới.
Trường Changkyun không lớn, lại càng không phải ngôi trường trọng điểm, vì vậy cả trường chỉ có duy nhất một câu lạc bộ bao gồm tất cả những lĩnh vực liên quan đến âm nhạc. Nếu đam mê của bạn là nhảy thì dĩ nhiên, bạn được phép vắng mặt trong những buổi luyện thanh, nhưng Changkyun vẫn luôn có mặt đầy đủ nhất có thể, đơn giản là vì cậu yêu âm nhạc và tất tần tật những gì liên quan đến nó.
Vì ca trực nhật hôm nay là của cậu nên Changkyun bị muộn buổi tập, lúc cậu đến thì mọi người đã đang luyện tập rồi. Cậu lặng lẽ đi vào, tiến về phía Jooheon đang giữ chỗ cho cậu.
"Em có bỏ lỡ cái gì không vậy?" cậu hỏi. "Nãy giờ chỉ tập vớ vẩn thôi, giờ mới chuẩn bị vào phần chính, anh nghĩ thế." Jooheon trả lời. Ngay sau đó một vài người bước vào, Changkyun yên tâm vì có người tới muộn hơn cả cậu.
Trong lúc chờ đến phần mình thích nhất, Changkyun nhàm chán đưa mắt quanh phòng rồi sững sờ khi thấy người đó, người ngồi ngay cạnh Hyunwoo. Là Wonho, anh đang nói chuyện gì đó với một trong những người anh cậu quen trong câu lạc bộ. Changkyun chớp mắt rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Không lâu sau đó, thầy giáo thông báo những người được chọn và vị trí của từng người. Changkyun và Jooheon đều là rapper nên không có gì khó hiểu khi cả hai đều có tên trong danh sách.
Changkyun thấy Wonho bước về phía Minhyuk và Kihyun để nói chuyện phiếm. Cậu cố nhắc bản thân phải hít thở bình thường. Họ ở trong cùng một nhóm bạn, điều đó có nghĩa biết đâu họ có thể đi về cùng nhau.
Changkyun bị nhắc nhở vài lần vì mất tập trung, cho đến lần thứ n, cậu chỉnh đốn tư tưởng rồi tập trung vào nhiệm vụ của mình.
"Anh nghĩ em nên truyền thêm năng lượng vào phần rap tiếng Anh của em. Kiểu như là nâng giọng lên một chút." Một đàn anh nêu ý kiến. Changkyun gật đầu. "Lớn hơn nữa!" Cậu thử lại một lần nữa. "Lớn hơn nữa nào! Hãy rap bằng tất cả niềm đam mê của em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Almost missing the bus...just almost
FanfictionAuthor: SnowSketch Translator: Pặc ooh wa Pairing: WonKyun (Shin Hoseok|Wonho/Lim Changkyun|I.M) Characters: Monsta X Category: sad Original link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1161263/almost-missing-the-bus-just-almost-wonho-mon...