chap 5

97 12 0
                                    


Ngày hôm sau, Wonho không xuất hiện, không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại, Hyunwoo nói anh ấy sẽ đi tìm anh sau giờ học.

Changkyun về nhà, và vì một lý do nào đó, cậu lạnh sống lưng, như thể có chuyện không ổn.

Rồi chuông điện thoại cậu reo, khi cậu đã đi được nửa đường về nhà. Cậu nhấc máy, và giọng nói khàn của một người phụ nữ phát ra từ đầu dây bên kia. "Đây có phải là Changkyun?" Bà hỏi. "Vâng.." Cậu đáp. "Chào cháu, cô là mẹ.." Người phụ nữ bật khóc khi chưa nói hết câu. Changkyun lạnh người, tay cậu run lên.

"Cô là mẹ Hoseok. Cô đang cố liên lạc với những người bạn của nó.. Cô muốn báo rằng nó đã.. đã.." Bà mẹ phải mất một lúc để ổn định lại. "Nó mất tối hôm qua rồi. Nó tự tử." Bà nói.

Thế giới của cậu dường như vỡ tan ngay lúc đó. Chuyện gì đây? Đây là trò đùa phải không? "Cô xin lỗi, giờ cô phải đi." Bà nói, và cúp máy.

Changkyun cứ đứng yên đó, tưởng chừng như thời gian là vô tận, ngay trước khi ngắt điện thoại. Cảm giác như thể chân cậu nhũn ra, cậu còn không thể đứng thẳng được chứ đừng nói là bước đi, cho nên cậu lịm về phía bên đường và dựa vào tường.

"Không.. Không, không, không!" Cậu gào lên, chẳng còn bận tâm liệu ai đó sẽ nghe thấy. Hai dòng nước mắt chảy dài, và Changkyun đứng đó, khóc nấc lên ngay bên vỉa hè.

Là lỗi của cậu, là vì cậu đã phản ứng như vậy ư, khiến cho anh hiểu lầm, ngay vào thời khắc như thể đó hy vọng cuối cùng của anh. "Chúa ơi, tại sao.. Hyung.." Changkyun thì thào.

Cậu mất toàn bộ khái niệm về thời gian. Chỉ đến khi trời đã sẩm tối và điện thoại của cậu reo, giọng nói mẹ cậu từ đầu dây bên kia vang lên, hỏi cậu đang ở đâu. Chỉ đến lúc đó, cậu mới bắt đầu về nhà.

Cậu thấy hoàn toàn trống rỗng, và dù cho có ai nói chuyện với cậu, cậu cũng đều đáp lại họ nhát gừng như vậy. Họ tổ chức lễ tưởng niệm tại trường, nhưng Changkyun không tham gia. Không một ai trong nhóm tham gia. Thay vào đó, họ ngồi ở trên chiếc ghế bành quen thuộc ngoài trường.

Không ai nói bất kì điều gì, dường như chẳng ai trong số họ còn sức. Cứ như thể mọi chuyện đều là một giấc mơ, một cơn ác mộng.

Ngày dài cứ như vậy trôi qua, không chuyện gì xảy ra hết. Dường như ánh sáng dần dần phai nhạt và tàn lụi trong mắt Changkyun. Thế giới của cậu giờ chỉ còn hai màu đen trắng.

Cậu đến thăm Wonho vài lần và bật khóc mỗi khi nhìn thấy tấm ảnh của anh ở khu tưởng niệm, tự hỏi vì sao. Nó cứ như một đoạn băng bị hỏng, tua đi tua lại trong đầu cậu mỗi phút giây. Tại sao, tại sao, tại sao..

Cậu chẳng thể ngủ ngon mỗi khi đêm đến. Cậu cứ tự hỏi liệu chuyện có khác đi nếu như cậu hành động giống với những bộ phim truyền hình chiếu trên TV, bắt lấy tay anh và kéo anh lại.

Nếu như cậu phản ứng khác đi, nếu như cậu chấp nhận anh thay vì phản ứng như thể cậu ghê sợ anh, liệu mọi chuyện có thay đổi?

Những cảnh tượng cứ chạy trong đầu, một vũ trụ khác, nơi mà cậu đã trả lời đúng và anh chưa từng biến mất.

Gia đình anh đã chuyển đi, chuyện xảy ra đã ảnh hưởng đến họ nặng nề. Changkyun cho rằng gia đình họ có nhiều vấn đề nghiêm trọng, nhưng có lẽ nỗi đau này vẫn là quá lớn với họ.

Changkyun phát hiện bố dượng của Wonho chính là người khiến cho gia đình anh tan nát, đánh đập mẹ anh, và thậm chí là anh nếu như anh cố can ngăn.

Mỗi khi xe buýt đến bến tàu, một phần nhỏ trong cậu ước rằng anh sẽ lên chuyến xe, với nụ cười khờ khạo trên môi và bước đến chỗ cậu đang ngồi.

Nhưng đương nhiên, anh chẳng bao giờ tới. Họ sẽ chẳng còn cơ hội nào đi xe buýt chung nữa, sẽ chẳng còn cơ hội nào để cười đùa về những bài hát mới và những câu chuyện nhảm nhí nữa.

Changkyun khóc nhiều hơn cậu nghĩ. Bố mẹ luôn lo lắng về cậu, cho nên cậu cố không thể hiện ra. Cậu rất biết cách giả vờ, và đây là lúc cậu tỏ ra rằng mình vẫn ổn.

Cậu phải xóa hơn nửa số bài hát trên danh sách nhạc của mình, bởi vì chúng đều là những bài yêu thích của anh. Cậu đau đớn mỗi khi nghe chúng, chúng đem lại những ký ức cậu chỉ muốn xóa nhòa..

Không đúng, cậu không muốn quên. Cậu thật sự không muốn quên, nhưng mỗi khi ký ức tràn về, cậu đều đau khổ. Ký ức đau khổ, ý nghĩ quên đi cũng đau khổ, và cậu không thể sống như thể chưa có gì xảy ra được.

Nhưng đời là vậy. Ngôi trường vẫn vậy, những người bạn của cậu vẫn sống tiếp. Đến cả cậu, dù có là giả vờ, vẫn phải đeo lên chiếc mặt nạ và làm như mọi chuyện vẫn ổn.

Cậu không thể ngừng nghĩ tới chuyện bằng cách nào thế giới này vẫn có thể xoay vần khi anh không còn tồn tại nữa, cậu chỉ biết loạng choạng đuổi theo nó. Từ khi nào những việc đơn giản như cười nói lại khó khăn đến vậy?

Có những lúc cậu đi lên cầu và đứng dại ra, tự hỏi rằng anh đã nghĩ gì trước khi nhảy xuống.

Thật sự rất cao, có thể nhìn rõ những tảng đá sắc nhọn bên dưới dòng nước chảy xiết, giữa những đợt song cuộn trào. Thật đáng sợ. Wonho đã phải cảm thấy như thế nào, để đến bước đường cùng là nhảy xuống một nơi như thế?

Cậu ngồi đó, tự lẩm bẩm với bản thân, mong rằng ai đó sẽ nghe thấy cậu. Cậu nói về việc nó bất công đến nhường nào, cậu thậm chí còn đe dọa trời đất rằng cậu sẽ nhảy xuống nếu không ai cho cậu một câu trả lời.

Nhưng thực ra cậu không dám. Cứ nghĩ đến màn đêm và cái cách cậu cũng như vậy bị xóa sổ khỏi thế gian này khiến cho cậu kinh hãi.

Cậu nhìn xuống dòng nước một lần nữa. "Hyung, anh về đi, không được sao?" Cậu thì thầm, cảm nhận dòng nước mắt nóng rẫy chảy xuống hai bên má, nhưng cơn gió lướt qua lại khiến chúng lạnh toát trên gương mặt cậu.

Changkyun chậm rãi đi về nhà, hi vọng không ai nhìn thấy cậu đang khóc trong bóng đêm. Cậu đã không còn sợ bóng tối như trước đây. Đúng hơn là chẳng gì khiến cậu sợ hãi hơn nổi rồi.

Cậu lạc lối. Không có gì đáng để bận tâm. Cậu sẽ chẳng bao giờ "bình thường" nữa.

-tbc-

Almost missing the bus...just almostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ