"Ngươi đã nghe về Lạc Hoa Lâu chưa?"
"Hay là nói, ngươi đã từng nghe về Mẫu Đơn chưa?"
Kinh thành năm ấy có bao nhiêu phồn thịnh?
Kinh thành năm ấy có bao nhiêu ồn ào?
Kinh thành năm ấy có bao nhiêu tình si?
Kinh thành năm ấy có bao nhiêu biệt ly?
Nghe kể rằng...
Kinh thành năm ấy có cái Lạc Hoa Lâu.
Nữ tử tại Lạc Hoa Lâu mỗi người một vẻ.
Nữ tử Lạc Hoa Lâu bán nghệ không bán thân.
Nữ tử Lạc Hoa Lâu đa tài đa nghệ.
Lạc Hoa Lâu có cái hoa khôi.
Nàng đẹp tựa thiên tiên.
Da nàng mịn như ngọc.
Mắt nàng tựa trăng sáng.
Môi nàng tựa hoa đào.
Cầm nghệ của nàng mê hoặc nhân tâm.
Khí chất của nàng lãnh đạm tựa băng sơn.
Không ai biết lão bản của Lạc Hoa Lâu là ai.
Không ai biết nữ tử Lạc Hoa Lâu võ công cái thế.
Không ai biết nữ tử Lạc Hoa Lâu vô tình độc ác.
Không ai biết nữ tử Lạc Hoa Lâu là phản quân.
Không ai biết mỗi đêm trăng rằm Mẫu Đơn cùng ai dâng lên một khúc tuyết vũ.
Không ai biết trong tâm nàng có tình.
Hắn nói sẽ chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ đưa nàng theo.
Hắn hứa trọn đời trọn kiếp.
Hắn nói đó là chân tâm.
Nàng tin hắn.
Nàng nguyện ý tin hắn.
Cho dù hắn dâng nàng lên cho hoàng đế.
Cho dù hắn biết đó là một vị vương già hoang dâm vô độ.
Một đêm, hai đêm, ba đêm, rồi hằng đêm, hình ảnh trong mắt nàng đều là hắn.
Nếu thật là hắn thì tốt rồi.
"Mẫu Đơn, không lâu nữa, ta sẽ đón nàng về."
"Mẫu Đơn đợi ta."
Nàng đợi.
"Mẫu Đơn, chỉ lần này nữa thôi, ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa."
"Mẫu Đơn, nàng có yêu ta không?"
Nàng yêu.
"Mẫu Đơn, đã đến lúc rồi, chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành, hai chúng ta sẽ được ở bên nhau."
"Mẫu Đơn, nàng phải kiên nhẫn."
Hành thích bất thành, vị mỹ nhân hoàng thượng sủng ái nhất bị đày vào tử lao.
"Mẫu Đơn, đừng sợ, ta sẽ đưa nàng đi."
"Nàng đợi được không?"
Nàng im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta đợi người ngàn kiếp
Lãng mạnThế gian này, điều gì là trường tồn. Hỉ nộ ái ố rồi sẽ phai nhạt theo thời gian. Ái tình nào vững chắc, duyên phận nào bền lâu. Tơ hồng mỏng manh như thế. Yêu, hận, đau thương, khổ ải, rồi cũng như mây bay. Chia ly, nghi hoặc, nuối tiếc, ân hận, đế...