Tận duyên

81 9 1
                                    

Tướng công, rốt cuộc chúng ta cũng đi đến bước đường này...

Nguyệt lão se

hồng đứt

Nhân trao duyên nợ

Nợ duyên tàn

...

Năm đó gặp nhau là chàng cứu ta một mạng.

Khi đó ta còn mang thân phận lâu chủ Nguyệt Vân Các, lúc đó ta mới mười lăm, một lần ra ngoài bị người ám thích...

Khoảnh khắc kiếm kề vào cổ, chàng lại xuất hiện, một thân bạch y vô nhiễm bụi trần.

Chàng lúc đó, hệt như tiên nhân, lại lôi ta về từ quỷ môn quan...

Lần thứ hai gặp lại, lúc đó ta tròn mười sáu tuổi, vừa trốn khỏi Nguyệt Vân Các, vừa hay đấy lại là đêm thất tịch.

Mà đêm thất tịch ấy, ta lại gặp được chàng.

Dù chỉ là thoáng qua, ta liền biết đó là chàng...

Trên người chàng luôn phản phất một cỗ hương vị kì lạ...

Thứ hương vị khiến người khác say mê...

Lần thứ ba gặp lại chính là một năm sau, lần này đến lượt ta cứu chàng...

Chàng nói, một mạng đổi một đời...

Tơ hồng se duyên, ta trao chàng một kiếp...

Hai năm sau, chàng đưa ta đi về hướng tây thăm gia trang, khi về Nguyệt Vân Các tan hoang...

Thúc thúc, phụ mẫu, ca ca, tỷ tỷ, tất cả đều vong...

Hôm đó hình như lão thiên lại càng khắc nghiệt, một trận giông gió kéo về...

Mà trước mắt ta, mưa cùng máu đỏ quyện lại, như huyết lệ ai đang rơi...

...

Mỗi lần giỗ, trời liền nổi tuyết lớn.

Ta hỏi chàng, có phải ông trời thương ta, nên nghịch lý cho tuyết rơi tháng tám.

Chàng im lặng.

Dưới tán ô, ta nhìn thấy từng bông tuyết rơi xuống, nhẹ tựa như bông, lại mềm mại ấm áp.

Nhưng khi đưa tay chạm vào chính là lạnh thấu xương...

Thật giống chàng...

Mỗi lần như thế, chàng sẽ kéo ta càng sát lại, nói với ta...

Phu nhân đừng để cảm lạnh...

Có lẽ cả đời, đó là câu nói dịu dàng nhất của chàng...

Chàng có biết không, ta thích tuyết rơi, vì chỉ khi đó, ta mới có thể nghe thấy lời này...

...

Giỗ năm năm của phụ mẫu, ta lại đang ở phương xa, nơi đây không có tuyết.

Ta vội vã chạy về, chàng biết không, ta nhớ chàng..

Không ngờ trên đường hồi gia, lại đụng phải một trận mưa tên...

Cận vệ thân cận nhất vì bảo vệ ta mà chết, các đệ tử khác cũng từng lớp từng lớp trúng tên mà vong...

Ta ở trên kiệu, xung quanh là một mảng huyết nhục mơ hồ.

Tựa như hình ảnh năm năm trước...

Màn xe được kéo lên, ta nhìn từng khớp tay rõ ràng ấy mà lòng đau như cắt...

Quả nhiên, ngoài cửa xe là chàng...

Trên tay chàng còn cầm một thanh gươm rướm máu...

Đó là thanh gươm đâm chết cận vệ của ta...

Ta hỏi chàng vì sao?

Ta hỏi chàng có nỗi khổ tâm?

Chàng hỏi ta có còn nhớ Bích Huyền trang năm trước...

Đó chính là gia trang của chàng...

Cũng chính là Nguyệt Vân Các bây giờ...

Lão thiên thật là trêu ngươi...

Ta chạy...

Ta sợ...

Ta không sợ chết...

Nhưng ta sợ chết dưới tay chàng...

Ta hỏi chàng có thể niệm tình bảy năm phu thê mà tha ta một mạng...

Chàng vẫn lạnh lùng đâm mũi kiếm về phía ta...

Một kiếm xuyên tim...

Đến thời khắc cuối cùng ta vẫn chưa kịp nói...

Phu quân, thiếp đã mang cốt nhục của chàng...

Tên của lão nhất sẽ là Thiên...

Thiên trong thiên hạ

Thiếp nghĩ, nếu có thể, tên của lão nhị sẽ là Bình...

Bình trong thái bình...

Ta thấy trong mắt chàng là bi thương...

Chàng bi thương cái gì?

Ta không nghĩ được nữa...

...

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Vĩnh kết đồng tâm

...

Ta đợi người ngàn kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ