₀₃ | độc dược

1K 131 3
                                    

Thái Y Viện - Phác Thái Y

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Thái Y Viện - Phác Thái Y.

Liên tiếp, nhịp nhàng từng cái giã mạnh vào cối đá, Thái Anh cho thêm vài nhánh phương chi thảo, nương trên môi một nụ cười nhạt nhoà, sóng mắt sau đó liền chuyển sang nồi nước sôi đằng sau. Hương thơm thanh khiết của hỗn hợp lan toả một vùng, nàng đổ hết vào nồi, dùng mui khuấy lên.

-"Cái này là dành cho ai?"

Hơi hoảng hốt tắt ngấm nụ cười của mình đi, theo phản xạ định hình nơi vừa phát ra tiếng nói trầm đặc ấy, từ hai mắt mở to đến chầm chậm thở phào một cái. Cứ tưởng là ai, hoá ra là tên đồng hương lâu năm của nàng.

-"Đúng là muốn doạ chết ta!"

Thái Anh lên giọng trách cứ, vươn bàn tay trách móc định cốc đầu hắn thì bất thình lình cổ tay mảnh khảnh bị chộp lấy, không tránh khỏi giật mình, nàng nghiêm túc dòm lên gương mặt tựa tiên tử kia. Trong thân tâm từ bao giờ đã bỏ cái ý định cốc vào đầu mà thực ra nàng vẫn hay làm trong bầu không khí thoải mái và tự nhiên nhất từ cả hai, vậy mà giờ sự khó hiểu và ngoan cố của hắn khiến Thái Anh thoáng không hài lòng. Nàng ta nhíu mày, dùng lực vùng tay mình ra khỏi lòng bàn tay siết chặt, rít lên.

-"Điền Chính Quốc, huynh làm ta đau đấy! Đã canh hai rồi, tại sao còn ở đây?"

-"Ta phải hỏi muội câu này mới đúng. Muội đang làm gì ở đây?"

Chưa nói chưa biết thật lòng nàng sợ nhất là vẻ mặt nghiêm nghị đầy sức áp đảo như thế này của Chính Quốc, chất giọng nam tính của hắn làm Thái Anh rợn hết sống lưng. Nàng ngại ngùng xoay người lại, hơi cúi mặt đáp.

-"Ta nấu canh thuốc cho Chí Mẫn, huynh ấy vì hành chỉ mà phải ra ngoài kinh thành làm nhiệm vụ. Cũng hơn hai tuần rồi bọn ta không gặp nhau..."

Chỉ mới hai tuần, mà hắn đã có thể phản bội nàng sao? - Chính Quốc tiến tới chống tay lên thành bếp, đứng bên cạnh nàng mà lòng nhộn nhào không yên, hắn muốn nói với nàng điều gì đó nhưng lại không nỡ phí phạm công sức của Thái Anh đã thức trắng cả đêm cho nồi canh thuốc này, hơn nữa còn khiến nàng thêm phiền não. Chính Quốc thở dài thượt, cả Thái Y viện cũng hết thuốc chữa cho nàng ta mà... Vì hễ cứ yêu ai là trở thành người ngốc và mù quáng nhất trên đời!!

Hắn ngắm nhìn rồi đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, thầm mừng vì thì ra Thái Anh vẫn chưa biết chuyện ở trên triều sáng nay, còn ngây thơ nấu canh tráng dương cho hắn ta.

𝙗𝙡𝙖𝙘𝙠𝙫𝙚𝙡𝙫𝙚𝙩  ↻ chuyết chinh viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ