₀₁ | song sinh

2K 169 3
                                    




Mùa xuân năm Trí Tú tròn mười bảy tuổi, Thánh Thượng cha nàng đột ngột băng hà, Dưỡng Tâm Điện chỉ một đêm mà ngập ngụa mùi chết chóc, người nằm giữa chính điện, với quả tim đã bị móc đi, long thể chằng chịt những vết cắt sâu hoẵm. Không chỉ thế, tất cả thị vệ của điện canh chừng đêm hôm đó cũng biến mất, không để lại bất cứ tung tích nào.

Trí Tú có hỷ nộ khóc thương biết mấy vẫn đủ tỉnh táo mà làm điểm tựa cho mẫu thân, nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu. Nàng suy thêm, vượt qua dãy tường thành ngất ngưỡng kia đã khó, huống chi là giết chết vua của một nước? Chắc chắn phải là người có hiểu biết sâu rộng về lộ trình trong Tử Cấm Thành, mới có thể phủi kiếm thoát nạn dễ dàng như vậy.

Trong cảnh rắn mất đầu chênh vênh của Triệu Quốc, bất ngờ có vua nhà Minh mang mối thù "gởi vợ" ròng rã bảy năm trước chưa thể trả. Hắn ta bởi từng nhục nhã dâng nữ nhân của mình tức Hải Quý Phi mong cầu hoà, nên lần này lợi dụng thời cơ ngày một rối loạn của Triệu Quốc mà liền kéo quân xâm chiếm lãnh thổ, liền ra tay sát hại hàng loạt mạng người chỉ trong một nốt đàn.

Trí Tú hoà mình vào bọn người hoảng hốt tháo chạy, mắt cũng hoa đi, đôi chần trần cứ thế chạy thục mạng hướng về tia hy vọng cuối cùng vào bức tường rêu phía tây nam - Cổng mật Chuyết Chinh viên. Và rồi nàng vấp ngã, chớp mắt đã bị nắm thóp trong lòng bàn tay thô sần không thương hoa tiếc ngọc của quân Minh.

Nữ nhi yếu ớt khó tránh tổn hại bởi sự dày vò từ thể xác lẫn về tinh thần, cơ thể ngọc ngà cứ thế mà không còn trọn vẹn nữa. Nàng thấy như có vật sắc nhọn đang rạch lấy từng thớ thịt trên bụng mình, thấy lục phủ ngũ tạng bị quấy cho lộn nhào. Thấy thân dưới đau muốn rách làm đôi mà không còn cơ hội chạy trốn. Thấy cổng mật Chuyết Chinh đóng kín trước mắt mà gân mắt nổi đùng đùng, lẽ nào nàng đã quá tin tưởng họ rồi chăng?

Bị ấn chìm trong màu đỏ lòm của thứ chất lỏng hôi tanh, Trí Tú hận không thể trả mối thù giết cha, hận tình nghĩa tỷ muội giờ phai tàn trong căm phẫn cùng bất lực. Sau cùng, bậc nhất Triệu Quốc công chúa lại chịu nỗi đau kinh khủng như vậy... Nàng bị bức đến chết, trong tình trạng thật đáng xấu hổ, y lại để hình ảnh bản thân ô nhục quá.

-"...Bùi Châu Hiền, sao tỷ nỡ....?"

Chinh viên vẫn ở đó, lộng lẫy không chút nao núng trước phong ba. Năm khu vườn vừa được hoàn thiện, bảy năm trôi qua mọi thứ vẫn hoàn như thế, chỉ có bụi cây xum xuê nhất ngay tại nơi nàng ngã xuống vào đêm hôm ấy lại úa tàn không rõ nguyên do.

Chả nhẽ nó đang muốn báo hiệu điều gì? Các nàng hẳn là người rõ nhất.




•••



Thừa Càng Cung - Tôn Nữ Quan.

-"Hoan Hoan, lại đây cùng ta tản bộ"

Hoàng Thái Hậu ôn hoà cất giọng, dịu dàng nhìn người con gái đang bước về phía mình. Người xoa xoa sợi dây phỉ thuý, một tựa tay lên thành ghế, tay kia đưa ra chờ đón lấy sự nâng đỡ từ Tôn Thừa Hoan.

𝙗𝙡𝙖𝙘𝙠𝙫𝙚𝙡𝙫𝙚𝙩  ↻ chuyết chinh viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ