oneshot #6(3): Yêu em.

579 52 10
                                    

"Cậu thích tớ à?"

Em giật mình nhìn cậu.

"Tất...tất nhiên. Sao lại hỏi thế?"

"Không phải kiểu đó, cậu hiểu ý tớ mà."

"Cậu say rồi."

"Nếu không có thì việc gì phải tránh."

Em không đáp chỉ gấp gáp ngồi lên. Woojin chặn lại, đè em ngược xuống, cúi đầu áp môi mình lên môi em. Hyungseob mở to mắt, sau khi nhận thức được thì nhanh chóng đẩy người kia ra chạy về phòng. 

_

Từ sau hôm đó Hyungseob nhiều đêm ngủ không được, không phải là không được mà là không ngủ nổi, cứ nhắm mắt hình ảnh đêm đó lại hiện ra. Em lo lắng, vốn dĩ mong muốn nói cho người kia nghe tình cảm của mình, có thể cùng cậu bên cạnh nhau, nhưng tại sao em chỉ cảm thấy sợ hãi.

"Seob à, sang đây cùng học bài."

Woojin đứng trước cửa phòng gọi vài ba cái rồi nói.

"Cậu học đi, hôm nay tớ học một mình là được."

"Cậu làm sao vậy ?"

Rõ ràng là có vấn đề, từ sau hôm kia lại bắt đầu tránh cậu, ngay đến chạm mặt cũng cố tình né tránh.

"Không có gì, tớ bảo cậu về phòng đi."

"Cậu bước ra đây nói chuyện với tớ."

Không thể cứ thế cho qua.

"Tớ bảo..."

"Bước ra đây, bằng không tớ ngồi đây đợi cậu, cậu không bước ra tớ không về phòng."

Hyungseob nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ sàn gỗ, không biết là tức giận bỏ đi hay tức giận ngồi xuống nữa đây.

Cạch. 

Đấy, đối với cậu bao giờ em cũng mềm lòng như vậy.

"Chịu ra rồi?"

"Có việc gì?"

"Cái này phải để tớ hỏi. Cậu vốn đâu thế này?"

Sao phải tránh mặt tớ, sao phải lơ tớ đi, cậu có biết tớ khó chịu thế nào không?

"Cậu ghét tớ à?"

"Không, làm sao như thế được. Tớ với cậu vốn ở cùng lâu như vậy, Woojin."

"Thế tại sao tránh mặt tớ?"

"Cũng không phải lần đầu."

"Lần trước khác, rốt cuộc tớ đã làm gì?"

"Bản thân cậu biết rõ hơn tớ."

Đột nhiên Woojin xoay mạnh người Hyungseob, dùng lực ép cả người em vào tường, tay chống lên giữ em lại. Hơi thở gấp gáp của cậu quanh quẩn bên tai em, khiến cả người Hyungseob mềm nhũn.

"Làm gì vậy, thả tớ ra!"

Woojin dùng tay nâng mạnh cằm em lên, áp môi xuống, cả người như muốn áp chặt không cho em rời đi. 

Hyungseob mở to mắt kinh ngạc, vội đẩy cậu đi.

"Cậu..ưm..."

Woojin lại một lần nữa cúi đầu, không cho người kia cơ hội trốn thoát. Đến khi dứt ra cậu tựa vào vai em, thấp giọng.

series oneshot | chamseob | cậu ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ