oneshot #7: Mười bảy, cho đến lúc chết trong lòng.

504 51 6
                                    

Hai ánh mắt chạm nhau, bối rối rồi rời đi nhanh chóng. Người này né tránh, người kia cố tình.

"Cậu." - Phác Vũ Trấn mở lời - "Dạo này thế nào?"

"Vẫn thế thôi."

Lời nói khách khí, có chút miễn cưỡng.

"Đã tìm được ai đó để yêu chưa?"

Sau khi hỏi mới thấy thật hối hận, vốn dĩ không có tư cách hỏi câu này. An Quýnh Tiếp liếc lên nhìn Phác Vũ Trấn, ánh mắt chẳng nói lên điều gì cả, trống rỗng.

"Chưa."

"Vì còn vương vấn người cũ." - Nói xong liền xoay người rời đi.

Buổi họp lớp, này xem ra không thể tiếp tục ở lại. An Quýnh Tiếp nhắm mắt, thở thật sâu.

Không phải là hết yêu mà rời bỏ, vì chẳng còn đủ tin tưởng để tiếp tục thôi. Lòng tin, đáng sợ quá.

Phác Vũ Trấn đứng đó, ngực trái như có ai đấm vào.

_

Quen nhau từ những năm đầu trung học, ai nhìn vào họ cũng đều ngưỡng mộ. Khi đó chuyện đồng tính luyến ái vẫn còn khá lạ lẫm, nhiều người khinh miệt, cho là bệnh hoạn. Cả hai chỉ vẫn nắm lấy tay nói với nhau câu "không sao, còn có tớ".

Loại tình cảm này, thật ra giống như đem mình đặt giữa chiến trường hỗn loạn vậy. Bao nhiêu là thứ bủa vây, sống còn thật mong manh, tiếp tục hay dừng lại, trốn thoát hay chấp nhận, là do mỗi người.

Mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, từ lúc nào cả hai đã trở thành một phần cuộc sống, một phần cơ thể của đối phương, không thể tách rời.

Gia đình của cả hai đều biết, phản đối có, ngăn cản có nhưng đến cuối cùng chỉ có thể im lặng chấp nhận. Không phải đồng ý, mà là miễn cưỡng chấp nhận. Cả hai biết, biết chứ, biết rằng chẳng ai chấp nhận nổi loại tình cảm này.

Lúc đầu còn tủi thân, còn buồn bã nhưng sau này thì chỉ mỉm cười, tìm lấy yêu thương của người còn lại để an ủi bản thân. Để vượt qua thời gian khi đó, thật sự phải rất kiên cường, mạnh mẽ.

Hai đứa trẻ 17 tuổi, nắm tay nhau, thề hẹn về tương lai sau này.

Hai đứa trẻ 17 tuổi, ủ ấp, nuôi nấng bao nhiêu ước vọng.

Hai đứa trẻ 17 tuổi, bên cạnh nhau nói về hai từ "mãi mãi".

Khi đó đem đối phương trở thành cả thế giới của bản thân, cái gì cũng không nghĩ tới, thật ngây thơ, thật thuần khiết.

Sau đó thuyết phục gia đình, cả hai dọn ra ở riêng. Chỉ là căn phòng nhỏ, vừa đủ cho một chiếc giường, một cái bàn học, khu vệ sinh và góc nhỏ cho bếp. À ở cạnh giường còn có một cái cửa sổ, để vài chậu xương rồng nhỏ, căn phòng khi đó cũng không quá tệ.

Em nấu cơm, cậu giặt giũ. Em dọn dẹp, cậu rửa bát. Cứ như vậy, những tháng ngày khi đó thật bình lặng, hạnh phúc.

Nhưng thật chất trong bất cứ câu chuyện tình yêu nào đâu chỉ tràn ngập ánh mặt trời, vốn dĩ nó luôn còn có mùi vị của mây đen. Những câu nói "thương cậu", "yêu cậu" dần trở nên nặng nề, và từ khi nào hai chữ "mãi mãi" trở nên thật mông lung, vô định.

series oneshot | chamseob | cậu ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ