"Hình như tớ bệnh rồi, Woojin ah."
Điện thoại cậu sáng lên, màn hình hiện rõ tin nhắn vừa được gửi đến.
Cậu nhanh tay lấy điện thoại đang để đầu giường, đọc xong chỉ thấy lo lắng, không sao yên được. Woojin đứng lên thay quần áo, muốn nhanh chóng rời khỏi nhà.
"Woojin, đi đâu đó?"
"Ở công ty có việc, gọi gấp."
"Vậy có về không?"
"Không."
"Được rồi, đi cẩn thận. Sáng mai về có thể..."
Người kia còn chưa nghe hết câu đã gấp gáp bỏ đi, trong lòng chợt trống rỗng, không sao lấp đầy được, nuốt nỗi nghẹn ngào vào sâu đến tận trong lòng.
Sáng mai về có thể mua giúp em một ít thuốc không? Cổ họng có chút đau.
Người ta khi yêu chắc chắn sẽ có lúc nản lòng mà, đúng không? Cho nên cậu chắc cũng đang nản lòng, muốn thả mình một chút, chỉ một chút thôi. Không biết cậu có phát hiện không nhưng mà lần cuối cậu ôm em có lẽ đã là chuyện của 3 tháng trước rồi, vậy có nghĩa tình cảm cậu dành cho người kia cũng đã được 3 tháng.
Mỗi ngày đều tự lừa gạt bản thân, đều tự vòng tay lấy mình, tự nói với chính mình rằng cậu chỉ là đang bận rộn thôi. Mỗi ngày đều ở lại chỗ làm muộn một chút, chợ cũng cố tình đi thật lâu mong rằng khi về nhà sẽ thấy người kia đang chờ đợi mình.
Tối nào cũng nấu thật nhiều món, rồi lại chờ đợi đến thiếp đi, khi giật mình thức giấc thì cậu đã vào nhà từ khi nào, chỉ là người kia không gọi mình dậy, không hỏi xem đã đợi bao lâu rồi.
Có những hôm cậu về sớm, cùng em ngồi ăn cơm, Hyungseob lần nào cũng vui vẻ gắp rất nhiều thức ăn cho cậu, làm gì cũng nghĩ thật kĩ, không muốn cậu khó chịu, nhưng suốt buổi Woojin chỉ cắm cúi vào điện thoại, nhắn tin với ai đó, một câu cũng không nói với em.
Lần đầu tiên thấy tin nhắn người kia gửi đến hiện trên điện thoại cậu, Hyungseob chỉ thoáng liếc nhìn rồi lại nhanh chóng quay đi nơi khác, cố gạt mấy lời đó ra khỏi đầu.
"Woojin à, ngày mai lại đến ăn cơm nhé."
"Woojin à, cảm ơn cậu giúp tớ dọn nhà."
"Tớ đãi, ngày mai có mặt ở chỗ cũ nhé."
"Woojin lời cậu nói hôm nay tớ sẽ ghi nhớ. Tớ cũng thích cậu."
Thì ra cậu đã dành cho người kia nhiều tình cảm như vậy, nhiều đến mức em cảm giác không thể kéo cậu về bên mình nữa. Hyungseob vẫn im lặng, dù cho biết tất cả. Có đôi lúc em muốn nói ra, muốn kết thúc, nhưng nghĩ lại nếu không có cậu, em liệu có thể sống nổi?
Tối nằm cạnh nhau, Woojin quay lưng về phía em, điều mà trước giờ cậu chưa từng làm. Ngày trước cứ đến giờ đi ngủ người kia lại ôm em vào lòng hay làm nũng với em để em hôn lên má cậu. Woojin cùng em sống chung nhưng chưa từng hứa hẹn gì về tương lai cả hai, chỉ cần cậu hoặc em đưa ra đề nghị rồi cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau thực hiện, chưa từng hứa hẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
series oneshot | chamseob | cậu ơi!
Fanficyêu thương của mình dành cho chamseob đều bỏ vào trong này.