"Cậu bước thêm một bước nữa thì sau này đừng nhìn mặt tôi."
Em cắn môi, cố không để tiếng nức nở lọt ra bên ngoài, chỉ cần tiến thêm một bước em và cậu sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.
Trái tim run rẩy tựa như em lúc này, trong lòng đau đớn đến rụng rời. Em nhắm mắt, để mặc hai hàng nước chảy dài trên gương mặt mình, nắm chặt vạt áo tiến về phía trước.
-
Hyungseob và Woojin vốn là hàng xóm của nhau, gia đình của cả hai cũng rất thân thiết, xem nhau như người trong nhà.
Cả hai từ khi còn bé đã suốt ngày bám lấy đối phương, ở đâu có em thì ở đó sẽ có Woojin. Woojin có chút lớn nhanh hơn, cao và khỏe hơn em rất nhiều còn có rất thông minh nữa nên em đối với cậu cũng có chút ngưỡng mộ. Quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, luôn là người kia chiếu cố em, giúp đỡ em, bảo vệ em.
Năm Hyungseob 9 tuổi, trên đường về quê thăm ông bà, gia đình gặp tai nạn, em bị thương nặng còn cha mẹ thì không qua khỏi. Lúc đó còn quá nhỏ, chuyện đó lại xảy ra rất đột ngột.
Suốt mấy ngày liền em không ăn uống gì, đến cả khóc cũng không đủ sức. Người kia luôn bên cạnh, nắm chặt tay em thì thầm bên tai câu tớ ở đây, đừng sợ. Cha mẹ Woojin tiếp nhận Hyungseob, nói sau này cùng cậu trở thành anh em, yêu thương lẫn nhau.
Hyungseob từ bé luôn miệng nói rất thích Woojin, cậu hỏi tại sao Hyungseob thích tớ, em chỉ cười rồi nói vì lúc nào cậu cũng bên cạnh tớ. Woojin xoa đầu em nói tớ cũng thích cậu mà.
Đúng vậy, từ nhỏ lúc nào cũng nói thích cậu, lúc đó thích vì cậu là người nhà của tớ, lúc nào cũng bên cạnh tớ, nên đặc biệt yêu thích cậu. Nhưng cho đến gần đây tình cảm tớ dành cho cậu đã thay đổi, không còn đơn thuần là thích nữa.
Hyungseob đôi lúc có chút bối rối, khi gặp cậu tay chân sẽ luống cuống, tim cũng đập nhanh hơn, may mắn là khác phòng, nếu cùng phòng chẳng biết phải thế nào nữa.
Đêm đó Woojin về rất muộn. hai mắt cậu sưng húp, mặt đỏ rần, nức nở.
"Seobie, tớ đang thích một người nhưng người đó không chấp nhận tớ."
Đó là lần đầu tiên cậu thấy em khóc.
Đêm đó Hyungseob chỉ bên cạnh bảo cậu nghỉ ngơi đi đừng nghĩ gì nữa. Woojin ngủ say rồi, tiếng thở cậu đều đều bên tai em, có lẽ đã thấm mệt. Em ngồi cạnh giường đưa tay muốn chạm vào cậu nhưng lại thôi.
Một tháng sau, Woojin về nhà sớm hơn mọi khi, kéo em lên phòng, vui vẻ nói.
"Cô ấy đồng ý tớ rồi, tớ có bạn gái."
Em chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu nói chúc mừng cậu.
"Chào cậu, tớ là bạn gái của Woojin."
Cô gái kia ngồi đối diện em, ngại ngùng chào hỏi. Hôm nay Woojin đưa cô gái kia về nhà giới thiệu với cha mẹ cậu.
"À chào.. cậu." - Em cắn cắn môi, tay vò vạt áo đến nhăn nhúm.
Cha mẹ Woojin xem ra rất yêu quý người kia, cứ tươi cười cùng người kia trò chuyện còn gắp đồ ăn cho cô gái đó nữa. Cậu vui vẻ dường như rất hài lòng, chốc lại quay sang hỏi em ăn thêm gì không anh lấy cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
series oneshot | chamseob | cậu ơi!
Fanficyêu thương của mình dành cho chamseob đều bỏ vào trong này.