Gần đây em để ý Woojin của em thân với Jihoon lắm, cả hai còn cùng nhau luyện tập đến nửa đêm. Em biết vì em và cậu không cùng team nên muốn đi luyện tập với nhau cũng không được nhưng mà có cần phải ở với Jihoon đến nửa đêm không! Ừ đúng, em ghen đó thì sao? Woojin bảo thích em cơ mà, em không biết đâu."Anh Daniel."
"Gì?"
"Các anh không cùng nhau luyện tập ạ?"
"Tất nhiên có rồi, mày nghĩ sao mà hỏi thế?"
"Tại em thấy anh Daniel cứ dính lấy anh Seongwoo thôi."
Em nói làm hai con người vừa được nhắc tên ngại ngùng buông tay nhau ra. Tai anh Daniel thì đỏ lên, mặt anh Seongwoo thì hồng hồng. SeongWoo đứng lên đi đến chỗ anh Jisung đang tập hát, Daniel liếc mắt qua em rồi chạy sang Seongwoo. Ơ em nói đúng mà? Mà nãy giờ mãi nói quên cả mục đích của mình, em sang tìm người yêu em cơ mà, Woojin đâu rồi nhỉ?
Em đi ra khỏi phòng tập, chẳng biết do linh cảm hay thế nào mà Hyungseob đi đến phòng của Woojin. Phòng Woojin sáng đèn, Woojin trong phòng làm gì nhỉ? Ngủ à? Hay lại trốn tập nữa đây. Em sẽ mở cửa lao vào làm cậu bất ngờ sau đó ôm cậu, làm nũng với cậu bắt đền cậu vì mấy hôm bỏ bê em lại còn đi với người khác nữa. Rồi cậu sẽ lại ôm em, đặt vài nụ hôn vào trán em, xoa mái tóc em, dỗ dành em như cậu vẫn thường làm mỗi khi em dỗi.
Cạch
Bạn người yêu em thì đúng là nằm trong phòng đấy, lại còn nằm trên giường nữa nhưng mà hình như không phải giường cậu. Woojin nằm trên giường Jihoon không những thế mà Jihoon còn đang đứng bên cạnh nghiêng mình cúi người xuống phía cậu. Tim Hyungseo khựng một nhịp. Woojin vì tiếng mở cửa mà khẽ động đậy, cậu đẩy Jihoon ra ngồi lên.
"Hyung..Hyungseob.."
"Sao cơ?"
Em chạy nhanh ra khỏi phòng, em không giận nhưng mà gì thế này? Người yêu em với Jihoon cùng nhau ở trong phòng, còn trong tư thế đó?
"Chết, để tớ chạy theo." - Cậu nhăn mặt lật chăn ra khỏi người.
"Không được, để tớ theo giải thích với Hyungseob, cậu còn chưa khoẻ." - Jihoon đặt khăn xuống bên giường định đỡ Woojin nằm lại.
"Em giận tớ rồi."
Hyungseob đang đứng ở sân thượng của khu kí túc, mỗi khi em buồn bực chuyện gì đều lên đây. Em không nghĩ quẩn đâu chỉ vì ở đây dễ chịu sẽ làm dịu bớt lòng em. Từ lúc chạy đi em chẳng nghĩ được gì nữa, nhiều thứ cảm xúc cả chen chúc bên trong làm em ngột ngạt. Em nên đi hỏi cậu hay im lặng đây? Liệu mối quan hệ của em và cậu có bị gì không? Cậu.. Woojin vẫn còn thích em mà, đúng không?
"Cậu ơi!"
Người kia kéo em lại khoá chặt trong lòng.
"Nè..." - Em khẽ đẩy cậu ra, tự nhiên chạy lại ôm người ta xong rồi không nói tiếng nào.
"Đứng yên."
Woojin siết chặt vòng tay. Lúc đầu thì còn nghe theo sau đó nghĩ lại, em đang còn buồn bực cậu cơ mà ôm cái gì? Em đánh vào lưng cậu cố thoát ra.
"Đừng có nháo!"
Park Woojin buông ra để người ta hỏi cho ra lẽ chứ?
"Cậu buông tớ ra."
"Không buông."
"Ai cho cậu ôm."
"Park Woojin!"
Chết mất...
"Buông rồi cậu lại chạy đi đâu."
Câu nói bình thường qua miệng cậu cũng trở nên quá đỗi ngọt ngào.
"Về với Jihoon đi."
"Không, tớ chỉ cần Hyungseob."
"Đừng nói dối tớ." - Giọng em trùng xuống.
"Thật mà."
"Cậu an ủi tớ thôi." - Giọng em run rẩy - "Này, có chán tớ thì nói, tớ liền tránh xa cậu, không làm phiền cậu nữa, đừng làm thế tớ buồn lắm."
"Cậu..này đừng có khóc mà.. tớ xin lỗi ..này."
Hyungseob khóc lớn, Woojin là đồ đáng ghét, em không thương cậu nữa, không thèm cậu nữa, đi với Jihoon đi em không tìm nữa đâu.
Woojin bị bất ngờ, dùng hai bàn tay to to lau lau mặt em nhưng em càng khóc lớn hơn làm Woojin bối rối không nghĩ được nhiều nữa thế là chặn ngay cái miệng xinh xinh kia bằng môi mình.
Hyungseob bất ngờ quá thế là im bặt luôn, mắt mở lớn. Trước giờ bạn người yêu toàn là hôn lên trán em thôi vì hai đứa còn ngại ngùng vậy mà cuối cùng nụ hôn môi đầu tiên của em lại là để bạn người chặn lại không cho em khóc nữa.
Về phần bạn người yêu của Hyungseob thì sau khi làm cho người ta nín khóc được thì tới lượt mình muốn khóc luôn, trời ơi Park Woojin để dành cái nụ hôn này lâu lắm rồi mà chẳng dám vậy mà hôm nay không suy nghĩ gì cứ thế đặt môi lên môi em.
"Nín chưa?" - Woojin dứt khỏi môi em.
"..."
"Có nghe mình nói không?"
"Mình nói đi.. à cậu nói đi..."
"Mấy hôm nay tớ vì muốn tập trung luyện tập cho đêm cuối nên không quan tâm đến cậu, tớ xin lỗi. Mà vì cứ liên tục thức đến gần sáng rồi tắm muộn tớ cảm thấy không khoẻ, lúc nãy đang tập thì đột nhiên chóng mặt nên mới nhờ Jihoon nói với anh SeongWoo, đi tới cửa thì muốn ngã nên Jihoon bảo để cậu ấy đỡ tớ. Lúc nãy cậu nhìn thấy như vậy chính là Jihoon đang giúp tớ đắp khăn lên trán để hạ nhiệt, thật sự không có gì đâu".
"Sao không nói cho tớ biết, còn nằm trên giường của Jihoon..."
"Tớ sợ cậu lo lắng rồi không tập trung luyện tập được."
"..."
"Thật mà, Hyungseob không tin tớ sao?"
"Sau này, cái gì cũng phải nói cho tớ biết."
Woojin ôm siết lấy em, hít hà mùi hương trên mái tóc em.
"Mình buồn lắm."
"Đã biết, nhất định sẽ không để cậu phải buồn nữa."
Woojin đang bệnh!
"Woojin ơi, đi xuống thôi Woojin đang bệnh."
"Ôm cậu một lát nữa."
"Không được, Woojin bệnh nặng hơn tớ sẽ buồn, Woojin bảo không muốn tớ buồn cơ mà."
Cậu hôn nhẹ lên má em, còn ngọt ngào hơn so với nụ hôn môi lúc nãy. Em đánh liều hôn nhanh lên bên má trái của cậu.
Có qua có lại nhé, rồi chạy nhanh về phía cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
series oneshot | chamseob | cậu ơi!
Fanficyêu thương của mình dành cho chamseob đều bỏ vào trong này.