Cậu giật tay kéo em vào lòng, giữ thật chặt không để em cử động được.
"Park Woojin cậu điên sao?"
"Phải, điên rồi!"
"Liên can gì đến tôi?"
"Vì em mà phát điên rồi!"
Em vì ngạc nhiên mà mở to mắt ngước lên nhìn cậu, người con trai này làm sao vậy?
Em khóc. Ngạc nhiên, bất ngờ, hoảng hốt, tất cả đều có trong em.
Cậu làm sao vậy? Nhất định có chuyện gì rồi. Em không muốn nhưng nước mắt cứ rơi, mặc nó, dù sao cũng không phải lần đầu khóc trước mặt Park Woojin.
"Em.. làm ơn. Đừng khóc, xin em" - Cậu để đầu em tựa vào vai mình, liên tục nói lời dỗ dành, tay còn khẽ xoa tấm lưng gầy nhỏ của em.
"Park Woojin, đừng như vậy. Tôi thật sự chịu không được."
"Xin lỗi em. Làm ơn."
Hôm đó Ahn Hyungseob đứng trước mặt Park Woojin nói thích cậu.
Hôm đó Park Woojin dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn em.
Hôm đó Ahn Hyungseob ở trong phòng tập mướt mồ hôi đến 4 giờ sáng.
Hôm đó Ahn Hyungseob cố gắng một giọt nước mắt cũng không để rơi ra.
Hôm đó Ahn Hyungseob vì luyện tập mà ngất đi trên đường về kí túc xá.
"Điên rồi sao? Ahn Hyungseob ngồi lên nói chuyện" -. Euiwoong đẩy mạnh cửa phòng của em, đứng ở đầu giường mắng lớn.
Lại chọc giận Euiwoong rồi.
"Có nghe em nói không?"
Lại lớn tiếng, này anh lớn hơn cậu đấy.
"Anh xin lỗi, nhất định sẽ không như vậy nữa."
"Lại tỏ tình à?"
"..."
"Lần thứ bao nhiêu rồi?"
"Anh.."
"Không phải xin lỗi em. Nói thì anh không nghe, vậy thì sau này có chuyện gì thì đừng đến tìm em nữa."
"Euiwoong, anh xin lỗi, làm ơn." - Hyungseob hốt hoảng ngồi bật dậy.
"Nằm xuống, em đi."
"Đừng. Woong à" - Làm ơn, đừng bỏ rơi anh, thật sự quá đủ rồi.
"Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa?"
"Anh.."
Ahn Hyungseob thật sự rất thích Park Woojin. Từ ngày chạy vội vào lớp A, từ ngày nhìn thấy được Park Woojin, em đã thật sự không thể dứt khỏi tình cảm dành cho cậu.
Lúc đó chỉ đơn thuần cho rằng thích thì phải nói, dù bị từ chối cũng không sao, chẳng phải người ta thường nuối tiếc những gì chưa làm hơn là những gì đã làm sao?
Nhưng như vậy thì quá đột ngột nên em quyết định sẽ thể hiện qua hành động. Lấy phần ăn giúp cậu, trải chăn giúp cậu, pha nước tắm giúp cậu, gấp chăn giúp cậu, tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của Park Woojin em đều quan tâm. Nhưng mọi thứ em làm đều không được người kia để tâm, chỉ thuận miệng nói một câu cảm ơn, Hyungseob nghĩ mình phải nói thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
series oneshot | chamseob | cậu ơi!
Fanficyêu thương của mình dành cho chamseob đều bỏ vào trong này.