Đêm đó, Park JiYeon hẹn cùng bạn, đi chơi cùng nhau, sau đó chụp hình cùng gái còn có trai, mà cũng gọi là cao hứng đi, Park JiYeon liền uống vài ly, mà Park JiYeon không như Park HyoMin tửu lượng rất kém, đến khi trở về nhà, vừa đến nhà lập tức nằm sấp lên sofa, Park HyoMin lúc đó cũng là ngủ trên phòng, liền nghe tiếng động, lập tức xuống nhà xem.
Bước đến bật công tắc đèn lên, liền thấy Park JiYeon, say mèm nằm im trên ghế.
Park HyoMin cong người đở Park JiYeon trở về phòng, nhẹ nhàng chăm sóc Park JiYeon.
Park JiYeon lầm bầm trong miệng.
-Vợ, chị chính là cùng trai hẹn hò, còn có ngồi gần đến thế, còn có uống rượu, thêm nữa hắn còn là trai tây.Park HyoMin nhăn mặt, định nhéo Park JiYeon cho nàng tĩnh. Park JiYeon lại lên tiếng tiếp.
-Được rồi, em cũng có trai đi cùng a.Park HyoMin giận đỏ mặt, được rồi tên này hôm nay gan, biết là mình vì công việc chứ ăn với nhậu lúc nào.
Park HyoMin trực tiếp ném Park JiYeon xuống giường.
Đột nhiên bị xô xuống giường, Park JiYeon đau đến tĩnh dậy.
Lòm còm bò dậy, ngước lên nhìn hung thủ. Park JiYeon trong người cũng con hơi men, liền quát lớn.
-Vợ....chị làm cái quái gì thế!Park HyoMin cũng không nghĩ Park JiYeon lại phản ứng như thế, liền gằn giọng nói.
-Em...biến đi cho khuất mắt tôi.Park JiYeon đứng dậy, đầu còn choáng, liền vịn vào tường, nhìn Park HyoMin nói.
-Vợ.....Chưa đợi Park JiYeon nói hết câu, liền kéo Park JiYeon ra phòng, đóng sầm cửa lại.
Park JiYeon bên ngoài, ngồi dựa vào cửa khó hiểu, nhìn vào cửa rồi cũng chìm vào giấc ngủ.---
Park HyoMin mở cửa ra liền thấy Park JiYeon ngủ trước cửa. Đá Park JiYeon qua một bên, tự mình xuống bếp.
Park JiYeon tĩnh dậy, liền gải đầu khó hiểu, làm sao mình ngủ ở đây.
Bò xuống nhà, nhìn thấy Park HyoMin đang ăn sáng một mình, bước tới gần.
-Vợ...sao em ngủ ngoài phòng vậy?Park HyoMin nhìn Park JiYeon, đầu thì rối bời, áo thì nút gài nút không. Liếc một cái tiếp tục ăn. Xem Park JiYeon là không khí.
Park JiYeon lại nói tiếp.
-Vợ, sao em ngủ ngoài phòng vậy?Park HyoMin ăn xong, đứng dậy, trực tiếp dọn dẹp rồi bỏ lên phòng.
Park JiYeon bị bơ đến khó chịu, không biết là chọc vợ cái gì để bị như thế.
Trở về phòng thì cửa khóa trái.
Đành ngậm ngùi qua phòng khách vệ sinh cá nhân cho mình, bước đến sofa giỏ xách còn nằm đó, lấy điện thoại gọi Park HyoMin.
Park HyoMin cũng không thèm bắt máy.
Park JiYeon đành nhắn tin
"Vợ, em ra ngoài một tí, vợ giận gì liền nói với em, đừng như thế"Park HyoMin đọc tin nhắn xong, cũng có chút bớt giận, nhưng mà Park JiYeon tiếp tục bỏ đi, một mình lại ở nhà.
-Park JiYeon, đồ chết tiệt.---
Park HyoMin nằm một mình buồn bã, lướt mạng xã hội xem, liền nhìn thấy Park JiYeon cùng bạn bè, có trai cũng có gái, chụp nhau thân thiết.
Park HyoMin tức tưởi khóc một mình.
-Park JiYeon chết tiệt, chị đi cùng người ta, cũng có thân đến vậy đâu.---
Park JiYeon có hẹn cùng bạn, ngồi cùng nhau uống nước, điện thoại liền có thông báo.Hyominnn chia sẽ một bài viết.
Park HyoMin đăng một bức ảnh trên đó ghi "Một nổi buồn vô tận"
Kèm them cap "Tôi không muốn làm gì cả"Park JiYeon thất thần nhìn ảnh đó, liền lập tức chào bạn mình trở về nhà.
Phòng ngủ vẩn đóng im, vẩn chốt cửa.
Park JiYeon đành phải tìm chìa dự phòng.
Nhẹ nhàng bước cạnh giường Park HyoMin đang ngủ.
Park JiYeon cũng không biết Park HyoMin đã giận về mình cái gì, tiến đến ôm Park HyoMin vào lòng.
Park HyoMin đang ngủ cảm thấy có gì đó ôm lấy mình liền giật mình.
Cảm thấy Park HyoMin tĩnh dậy, Park JiYeon liền nói
-Vợ....đừng giận em nữa.
-...
-Em cũng không nhớ tối qua em làm gì phải cho vợ giận, em nghĩ hoài cũng không biết được, mọi khi em liền ăn sạch chị, chị sẽ giận, nhưng mà đêm qua, không có nha.Park HyoMin trong lòng Park JiYeon, đang lắng tay nghe xem Park JiYeon nói lời xin lỗi như thế nào, câu cuối cùng nghe thấy liền đỏ mặt cự cọ muốn rời khỏi vòng tay Park JiYeon.
Park JiYeon cứ tưởng nói đúng, Park HyoMin mới phản ứng như vậy, ôm chặt hơn, lại nói tiếp.
-Nhưng mà...em cũng không có cảm giác ngar.-Park JiYeon, em nói nhãm đủ chưa.
Park HyoMin lấy hết sức xô Park JiYeon ra.Cảm thấy Park HyoMin muốn ăn tươi mình, Park JiYeon lo lắng, nhào vào ôm Park HyoMin lần nữa.
-Vợ...vợ...đừng giận, hay là chị lại tới tháng a...Park HyoMin muốn đánh chết cái tên này, cố gắng sức vùng ra ngoài, mà Park JiYeon quá mạnh đi.
Park HyoMin cũng hết sức không thể ra khỏi vòng tay Park JiYeon.
Park JiYeon cảm thấy Park HyoMin đã yên lặng, nhẹ buông ra. Đem mặt Park HyoMin nhìn thẳng.
-Vợ.....Park HyoMin được thoát ra, quơ lấy gối liền đập thẳng vào Park JiYeon.
-Park JiYeon, tên chết tiệt nhà em...tôi đi với người ta là vì công việc, còn em, em đi với hắn là có tâm ý đúng không, đi để chọc tức tôi đúng không....
- A.a.a Vợ... Em sai rồi, em sai rồi.Park JiYeon ôm lấy đầu, chịu cho Park HyoMin đánh một trận.
Đánh xong, cảm thấy thoải mái, Park HyoMin bỏ gối, đi thẳng ra phòng.
Park JiYeon cảm thấy hết bị đánh ngẩn đầu, nhìn thấy Park HyoMin ra khỏi phòng.
-Vợ...em xin lỗi mà, đừng giận, nữa, em đi ra khỏi phòng là được, chị....-Tôi không ra khỏi phòng thì ai nấu cơm, em nấu chắc.
Park HyoMin hầm hực đi ra.Park JiYeon vui vẻ ôm gối cười ha ha, lăng lộn trên giường.
Tự mình nghĩ lại cũng không biết hôm qua đã nói gì, thấy điện thoại Park HyoMin bên cạnh mở nhìn xem, liền thấy mình cùng "hắn" chụp chung.
Ôm đầu rên kêu
-Hây da...kỳ này chết rồi, ăn nhậu làm chi vậy nè....