2. Rơi vào miệng cáo già

514 25 0
                                    

♡♡Cảm ơn cuộc đời đưa anh đến bên em, sẽ xuất hiện lúc em cần , sẽ bên em khi em cô đơn. Ngay từ khoảnh khắc ấy , em dặn lòng mình yêu anh suốt kiếp♡♡

Bước vào lớp, giáo viên viên nhìn thấy cậu cũng thật bất ngờ , cậu sinh viên năm I này cũng thật trẻ quá đi , lại còn xinh đẹp , nhỏ nhắn. Mà không chỉ riêng giáo viên bất ngờ còn có rất nhiều ánh mắt nhìn Bạch Hiền say mê, ngữơng mộ, có vài nam sinh còn phấn khích hú hét
"Thật đẹp, thật đẹp, là con trai sao? Là tên gì vậy? Bạn gì đó ơi ngồi với mình đi.."
"Ngồi đây nè, ngồi đây nè người đẹp, chỗ này trống là tôi dành riêng cho cậu đấy"
...
"Tất cả trật tự cho thầy"- giáo viên trên bục khi nãy còn ngẩn người nhìn cậu trai, giờ đang quát sinh viên với dáng vẻ nghiêm túc. "Em là Biện Bạch Hiền phải không, sao ngày đầu lại đi trễ như thế, em coi trường đại học là nơi ra vô mất trật tự sao?"
"Dạ, em xin lỗi thầy,mong thầy bỏ qua cho em lần đầu tiên ạ"-Bạch Hiền lễ phép lên tiếng nhận lỗi.
"Thôi được,lần đầu là lần cuối, nhưng không phạt nặng thì sẽ phạt nhẹ cho em nhớ.Cuối giờ lên gặp tôi"- câu cuối ông thầy tự nhiên nói với vẻ gian tà làm cậu bỗng rùng mình, nhưng cũng phải gật đầu mà đồng ý
"Dạ,  em cảm ơn thầy"
"Em mau xuống chỗ của lớp trưởng đi, ngồi gần bạn ấy"-vừa nói thầy Khanh chỉ xuống bạn nam bàn cuối. Cậu bạn đó đôi mắt nai long lanh nhìn Bạch Hiền với vẻ mong đợi. Bạch Hiền cảm ơn thầy rồi nhanh chân xuống chỗ mình.
"Xin chào, mình là Lộc Hàm, gọi mình là tiểu Lộc cũng được, Bạch Hiền thật xinh đẹp"
"Bạch Hiền không xinh đẹp, là soái, Bạch Hiền soái"-Vừa nói cậu vừa dùng bộ mặt giận hờn nhìn lớp trưởng.
"Xinh đẹp"
"Soái''
"Xinh đẹp"
"Cậu..."
...
Tiếng chuông báo giờ nghỉ cũng tới.
A, giờ nghỉ rồi, Bạch Hiền phải đi với anh đẹp trai nga~~ Anh đẹp trai, anh đẹp trai tên Xán Liệt, mau xuống tìm Bạch Hiền nga~~
...
"Bạch Hiền, chẳng phải bảo lên phòng gặp thầy sao , còn đứng trông chờ cái gì, mau"- thầy Chí Khanh nhìn cậu nói.
"Dạ, em tính đi mà thầy, chỉ là em không biết đường thôi"- cậu cũng thật sự là không biết phòng giáo viên ở đâu, hôm nay là ngày đầu cậu đi học mà.
"Vậy em đi cùng thầy, chúng ta không cần đến phòng giáo viên đâu, đến phòng nghỉ riêng của thầy gần đây hơn, chúng ta đi"- Vì là giáo viên lâu năm nên thầy Khanh được cấp cho phòng nghỉ riêng.Vừa nói Chí Khanh vừa kéo tay Bạch Hiền đi.Chỉ là phạt thôi mà, thầy gấp rút làm gì vậy.Chỉ là quá gấp rút nên thầy chưa kịp nhìn thấy sau lưng có một bóng đen đi theo mình và cậu sinh viên. Bạch Hiền không nhận ra mình đang đi với cáo già, chỉ vì bây giờ trong lòng cậu đang rối bời, sợ anh đẹp trai phải mắc công tìm mình a~~
Đi được một đoạn với tâm tình lo lắng, Bạch Hiền mới nhận ra mình đã bước vào phòng cùng thầy Chí Khanh.
"Em nghĩ coi, nên làm thế nào với sinh viên đi trễ ngay từ ngày đầu nhập học? "- vừa nói ông thầy không ngừng vuốt ve bàn tay cậu khiến Bạch Hiền rùng mình.
"Dạ, em sau này sẽ không đi trễ nữa đâu thầy"
"Thầy là kêu em tự tìm hình phạt cho mình, chứ không bảo em nói lần sau, nếu còn lần sau thầy sẽ nghĩ ra cái hay hơn để phạt"-kéo cậu ngồi trên giường nghỉ của mình, tay lại không ngừng vuốt vào áo sơmi của Bạch Hiền.
"Đừng...thầy làm gì vậy, buông em ra...đừng mà..a..cứu với..."- đẩy tay thầy ra, Bạch Hiền vừa kêu cứu, nước mắt vừa thay nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp...

#lần đầu mình viết fic,có lỗi gì mong các bạn bỏ qua:)) vote cho mình nha~~ tks♡♡yêu

Tiểu tam (Chanbaek//H/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ