15. Cùng anh bên nhau

233 20 2
                                    

♡♡Trong tình yêu, chính là có ngọt ngào, có cay đắng. Chỉ cần nếu thật lòng, tất cả sẽ chỉ còn là phù du♡♡

_ _ _
"Bạch Hiền, Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh,có người để cho anh che chở, yêu thương. Bạch Hiền, anh biết tình cảm của mình như thế nào, là anh yêu em, không đơn giản là cái nhu cầu khó nói kia. Em tin tưởng anh, là anh yêu con người em chứ không chỉ yêu thân thể em"- nắm lấy tay cậu, anh chân thành nói "Bạch Hiền, ngày trước đã làm em sợ, thực xin lỗi"

"Anh...anh cũng biết đã làm em sợ sao?! Em chính là sợ anh vì chuyện kia mà chấm hết với em, em không muốn!...hức..."- tay nhỏ vòng qua ôm chặt lấy eo anh, cả tuần nay thật sự rất nhớ anh, chính là hương vị ấm áp của con người này.

"Bạch Hiền..."- cậu hoá ra là sợ anh bỏ rơi...thật ngốc...
" Bạch Hiền, sao có thể?! Anh không vì chuyện nhỏ nhặt kia mà chấm hết với em, anh chính là chuẩn bị làm sao để hoà giải cùng em"- hôn lên gò má ửng hồng của cậu, tay cũng siết chặt lấy cái eo thon gầy.
"Vậy hôm nay chính là hoà giải sao?! Anh không có thành ý gì hết, ít ra phải mời em một bữa lớn! "
"Như vậy còn chưa đủ thành ý?"- Xán Liệt này chưa từng chính tay tặng hoa cho ai, cũng chưa từng cùng ai nói lời dịu dàng!
"Sao lại như thế? anh chân thành như vậy! Bạch Hiền, chỉ đồ ăn mới lay động được em sao?"
"Không hẳn như vậy, em vẫn còn một cách"
"Là gì? "
"Anh...hôn em một cái"-vừa nói Bạch Hiền xoay về anh chu ra đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng.
"Bạch Hiền, em học ở đâu ra cái cách câu dẫn này.Không sớm dạy dỗ thì không được mà, tiểu hồ ly"- Xán Liệt điên cuồng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, tay ôm chặt eo Bạch Hiền...thật ngọt...khiến người ta lưu luyến không muốn rời!
Hồi lâu người trong lòng ngọ ngoạy vì thiếu oxi, Xán Liệt mới mềm lòng mà buông cậu ra.
"Hừ...anh muốn giết chết người ta hay sao vậy. Thật thô bạo!"
"Anh cũng chỉ thô bạo với em"
"Hừ...em còn chưa hết giận, anh đừng dẻo miệng!...ể, đi đâu?"

Người nọ không nói không rằng đẩy cậu lên môtô, giúp cậu cài nón, mặc cho cậu áo khoác dày quá khổ của người nọ, liền phóng xe ra đường lớn, còn nói một tiếng 'ôm chặt' với cậu...

Đi một lúc, xe dừng lại trước cửa nhà hàng sang trọng, tấm biển được thắp sáng bằng những đèn led rực rỡ...nơi này...cũng thật xa hoa đi, nếu như vậy thì coi như có được một chút thành ý!!

"Xin chào, Xán Liệt, hôm nay nhà hàng của chúng tôi cũng thật phước phần, lại được cậu trực tiếp đến thăm. Xin mời xin mời."- người đàn ông chạc bốn mươi tuổi cung kính cúi chào anh, tay không quên chắp ngang bụng bày tỏ sự nể trọng...rốt cuộc nam sinh này quyền lực bao nhiêu chứ?! Bạch Hiền thật không hiểu nổi.
"Tôi muốn yên tĩnh"-nam sinh khi nãy dịu dàng thế nào, giọng điệu băng lãnh này, Bạch Hiền là lần đầu được nghe!
"Đã hiểu, đã hiểu. Mời ngài lên lầu"

Dắt tay Bạch Hiền lên từng nấc cầu thang
"Mời em ăn một bữa lớn, như vậy dư thành ý rồi phải không"-tay cưng nựng mà nhéo mũi Bạch Hiền. Anh biết cậu thích yên tĩnh mới cất công tìm ra nhà hàng này. Vừa yên tĩnh, vừa sang trọng.

"Cũng không cần xa hoa như vậy, ly uống rượu nhìn thôi cũng biết thật đắt"- tuy Bạch Hiền không ít lần cùng gia đình đi ăn nhà hàng vào cuối tuần, nhưng cũng không phải chỗ cao sang như vậy, chỉ là một nhà hàng nhỏ nhưng sạch sẽ mà thôi.

"Dịp hiếm như vậy, em chuẩn bị mà ăn nhiều vào, anh lần sau chính là dẫn em ra bờ sông̀ uống rượu! "

"Anh...Nếu vậy đến khi đó em cũng không có thèm uống cùng anh...hừ"- thật đíu biết suy nghi

"Tiểu cá mắm"̃

#cảm thấy chap này nhảm kinh khủng!# sorry ~~
Vote or cmt có động lực tí :)).

Tiểu tam (Chanbaek//H/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ