♡♡Muốn yêu thương em, nhưng lại sợ tốn thương em. Trong tình yêu, không phải như quyền lực, kẻ hơn là kẻ thắng, mà là sự nhượng bộ, càng yêu thì càng nhượng bộ. Không dám tổn thương♡♡
- - - - - - -
Xán Liệt từ thế bị động trở thành chủ động, tay vòng ra sau giữ gáy Bạch Hiền vào sâu nụ hôn, tay còn lại cũng không an phận mà luồn vào trong áo sơmi cậu, làn da mịn màng như muốn hút lấy tay anh.
Chạm lên phía trên một chút là hai hạt đậu nhỏ, liền cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng
"A...Không cần...Xán Liệt...anh...anh đừng ngắt...aa"- nơi đó chính mình cũng chưa từng làm như thế, cảm giác này...
"Bạch Hiền, cho anh, có được không? "- anh rất sợ tổn thương Bạch Hiền, nhưng anh thật sự không nhịn được nữa, từ khi quen Bạch Hiền, cả 419 cũng miễn. Nếu tiếp tục nhẫn, Xán Liệt sẽ thành thần!
"Xán Liệt...đừng mà"-cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý, huống hồ cả hai đang ở sân sau trường, thể nào cũng sẽ bị bắt gặp!
Không đợi cậu nói tiếp, liền kéo cậu dậy áp vào thân cây mà hôn mãnh liệt. Tay thì liên tục hoạt động cởi quần ngoài của Bạch Hiền xuống đến gối, tay còn lại cũng không tha cho đầu vú đỏ hồng đang căng cứng, liên tục ngắt nhéo...
Đến lúc nghe tiếng nức nở của người trong lòng, Xán Liệt mới hoảng hồn ngưng lại động tác mà đau lòng nhìn cậu, tay nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp...anh đã không kiềm chế được mà làm cậu sợ rồi!
"Bạch Hiền, xin lỗi, anh không cố ý" - quần áo chỉnh tề cho cậu, anh quay bước đi, thật sự không thể ở cùng cậu nữa, không phải anh liệt dương đến chết thì chính là cậu bị làm đến chết!
"Xán Liệt"- vừa kêu Bạch Hiền vừa chạy theo anh, ra đến cổng đã nhìn thấy anh leo lên môtô chạy đi.
"Xán Liệt, thực xin lỗi, Bạch Hiền không thể"- cậu trước giờ chưa từng cùng người khác làm chuyện khó nói này, cả hôn môi còn không có, sao có thể nhanh như thế mà thích ứng được...Nhưng anh Xán Liệt có phải giận rồi không!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vài ngày sau đó Bạch Hiền cũng không cùng Xán Liệt liên lạc hay gặp nhau. Bình thường là Xán Liệt chủ động liên lạc hay hẹn gặp cậu, bây giờ chính cậu rất muốn gặp anh nhưng lại không biết phải làm sao, anh không chút quan tâm cậu mấy ngày nay... Không phải là muốn vì chuyện kia mà cùng cậu chấm hết đó chứ?!
Tay run run bấm ra dãy số mà chính mình từ lâu đã thuộc làu
"Alô"
"Alô"- giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, không biết tự khi nào cậu thực thích nghe giọng nói này "Em cũng biết mà gọi cho anh sao? "
"...em...sao anh không tìm em?"
"Sao anh phải tìm em?"- lời nói thì cứng rắn, nhưng bây giờ trong lòng Xán Liệt thật muốn chạy đến mà ôm lấy con cún nhỏ kia. Không gặp cậu lâu như thế, từng tế bào của anh cũng nhớ cậu đến phát điên rồi!
"...."
"Em gọi cho anh là vấn đề này sao?"
"A..em chỉ thấy anh dạo này thật bận"
"Ừm...vậy ngày mai anh chờ em ở sân sau"
Tắt điện thoại, nghĩ tới gương mặt uỷ khuất của cậu trai nhỏ lúc bị bỏ rơi, tâm tình liền tốt lên không ít.
Mấy ngày nay anh liên tục tới quán bar, lựa chọn cho mình những cô gái xinh đẹp nhất, định sẽ cùng họ vui vẻ, nhưng đến khi vào phòng Vip thì lại không cương nổi, anh hoài nghi có phải hay không mình thật sự đã bất lực?!
Nhưng khi nhớ đến khuôn mặt cún con đầy nước mắt của Bạch Hiền, hạ bộ liền không cách nào dịu xuống, mỗi đêm đều phải tự mình mà giải quyết!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sân sau vào thời điểm tan học vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng lá rơi cũng nghe thật rõ ràng."Bạch Hiền, em đã tới"- Xán Liệt mặc áo thun trắng , bên ngoài khoác cho mình áo khoác màu tím sẫm, còn đeo trên mình balô màu đen. Hình ảnh này...là ngày đầu tiên mà cậu gặp anh...chỉ là khác ở địa điểm một chút.
"Anh..."
Quỳ xuống trước mặt cậu, tay mang theo bó hoa hồng được gói kĩ lưỡng hướng cậu đưa tới.#Đây là công lao của au bỏ ra 2 ngày. Mong các bạn sẽ coi trọng công sức của mình. Vote or cmt nhea.# cbs love
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu tam (Chanbaek//H/HE)
SonstigesTên truyện : Tiểu tam Tác giả : 0461_cb_love Có thể chuyển ver or edit với SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Đừng để mình thấy đứa con của mình bị rơi rác ở đâu mà chưa có sự đồng ý của mình nhé, tôn trọng sản phẩm ngkhac cũng là 1 cách học làm người đó. Mong...