10. Ngọt ngào

255 17 0
                                    

♡♡Tình yêu là những viên kẹo chocolate, ngọt có đắng có. Em đắm chìm trong nó, trong những xúc cảm anh nhẹ nhàng mang đến cho em.♡♡

Từng bước về phía anh, vòng tay ôm lấy,vùi đầu nhỏ vào ngực Xán Liệt, cậu nhẹ giọng nói:
"Anh Xán Liệt, Bạch Hiền khi nãy tìm anh mệt lắm. Em chưa nói là từ chối! " Vừa nói khuôn mặt đỏ bừng chôn sâu trong ngực anh. Sao tự nhiên cậu lại thành người chủ động vậy chứ, thật ngại.
"Bạch Hiền?"- cậu không phải là bị dọa đến sảng thật đó chứ?
"Xán Liệt, em...cũng là rất thích anh, chính là thích ngay lần đầu gặp anh. Không ngờ...anh...cũng, em rất hạnh phúc"- đúng vậy,  Bạch Hiền bây giờ chính là rất hạnh phúc, không cần yêu đơn phương nữa, không cần che dấu cảm xúc ở trước mặt anh nữa.
Kéo cậu ở trong ngực ra, thâm tình mà nhìn vào mắt cậu
"Bạch Hiền...Cảm ơn em...tin tưởng anh. Tuy hiện tại trong lòng anh dành cho em chỉ là thích, nhưng sau này, anh sẽ yêu em."- cậu sẽ là người mà anh dùng cả tính mạng để yêu.
"Ưm..." - môi anh chạm tới môi cậu, kéo Bạch Hiền vào nụ hôn ngọt ngào.
Dưới ánh chiều tà, một cuộc tình đã nảy nở, nhưng liệu tình yêu này có trọn vẹn không...thì có lẽ chính người trong cuộc cũng không biết. Nhưng hiện tại...chỉ cần họ dành cho nhau những cảm xúc chân thành nhất, những yêu thương tuyệt vời nhất là đã đủ rồi. Xán Liệt và cậu trai nhỏ này cũng thế, tình yêu của anh và cậu xuất phát từ trái tim, không chút mưu cầu lợi nhuận...Liệu có thể trở thành một tình yêu vĩnh cửu hay không? !
.....
Kể từ ngày hôm đó, trừ những giờ lên lớp thì Xán Liệt và Bạch Hiền chưa từng rời nhau. Như hôm nay vậy, giờ nghỉ trong một chỗ khuất căn tin, chàng trai cao lớn liên tục cứng rắn ép cậu trai nhỏ bên cạnh ăn thật nhiều
"Bạch Hiền, em có phải là ngại chưa đủ gầy hay không? Mau ăn!"
"Em...không nổi nữa" còn ăn nữa? Căn bản là không thể, bình thường Bạch Hiền 1 ngày ăn bốn bữa...nhưng mà hôm nay chỉ mới là buổi sáng đã có cảm giác bản thân đã ăn cả 4 bữa! Thật sự rất no, là Xán Liệt không hiểu gì hết, bụng cậu nhỏ như vậy, chỗ nào mà chứa được nữa. Đã nói với anh sáng sớm cậu đã cùng cả nhà ăn sáng,sau đó lại không nghe cậu phân trần liền kêu một bữa sáng lớn cho cậu...thật là.
"Người bình thường thì ăn bao nhiêu cũng là dư, với em ăn bao nhiêu cũng không lớn nổi! Mau ăn hết phần này cho anh" Khi cậu ăn nhiều thì sẽ đầy đặn hơn...anh ôm cũng sẽ dễ chịu hơn, anh chính là muốn như thế.
"Bạch Hiền không ăn nữa, anh tự đi mà anh" Chỉ có Xán Liệt muốn thành heo, còn cậu không thèm. Buông muỗng xuống không thèm nhìn anh, Bạch Hiền giận rồi. Xán Liệt thấy vậy liền xuống nước
"Vậy không ăn nữa, anh mua sữa cho em uống có được không? Bạch hiền đừng giận"
"Còn uống?...Bạch Hiền no lắm rồi, không muốn nữa" Xem cậu là mấy tuổi vậy, còn cần anh đi mua sữa cho uống? Như vậy cũng thật không biết xấu hổ!!!

# sorry every body# chap này ngắn cũn cỡn =)) chất xám đã cạn# cảm giác bất lực vl =)# xin vote or cmt tiếp thêm chất xám.

Tiểu tam (Chanbaek//H/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ