9. Tỏ tình

255 23 1
                                    

♡♡Xin hãy chấp nhận anh, anh hứa dùng cả đời này để yêu em, che chở cho em. Bạch Hiền, anh thích em♡♡

"Bạch Hiền...Bạch Hiền..."- chạm tới vùng ngực trắng noãn của cậu, dùng sức nhéo hai hạt đậu nhỏ.
"Á...đừng mà..."
Dường như dục vọng đã đánh bại lý trí, tay anh từ khi nào đã lột bỏ chiếc quần dài của cậu. Hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh , tay ngắc nhéo hai hạt đậu nhỏ, tay còn lại không ngừng mơn trớn đùi trong của Bạch Hiền.
"Anh Xán Liệt...anh mau dừng...đừng mà...anh Xán Liệt...Bạch Hiền sợ...hức" nước mắt bắt đầu chảy ra, thực sự không chịu nổi...cảm giác này, trước nay Bạch Hiền chưa từng trải qua.
Môi không ngừng di chuyển trên gò má của cậu, cảm nhận được vi mặn. Bạch Hiền khóc?
"Bạch Hiền...anh xin lỗi, em đừng khóc"- là do anh hấp tấp, làm cậu sợ rồi.
"Anh làm sao vậy? sao lại..." gạt đi bàn tay trên đùi mình, cậu hỏi. "Bạch Hiền, anh không có làm sao. Anh là thích em, từ lâu rồi"
"Chát"
"Em làm gì vậy? Sao lại tự tát mình? "
"Anh bị sảng phải không? Má em đau lắm! Em không phải nằm mơ, là anh bị sảng.Anh Xán Liệt mau tỉnh táo"- chắc chắn cậu nghe lầm. Tay không ngừng đánh vào ngực anh.

Tuy chưa từng chính miệng nói thích anh, nhưng Bạch Hiền biết từ lâu trái tim mình đã thuộc về anh. Nhưng...anh Xán Liệt sao có thể.. thật phi lý.
"Bạch Hiền, đừng như vậy, anh thích em, thật sự rất thích em. Và anh biết, em cũng thích anh." ôm cậu vào lòng dỗ dành, không cho cậu náo loạn nữa.
"Em...không có...anh Xán Liệt đừng nói nữa"- đó là bí mật của cậu, từ ngày gặp anh, Bạch Hiền đã nhận ra điều đó. Cậu đã hứa với mình sẽ mãi cất giữ nó trong lòng...nhưng... sao anh lại biết!!
"Bạch Hiền, anh thích em, là sự thật. Từ ngày đầu tiên anh đã thích em...là rung động,anh rung động bởi em, ngay từ ngày đầu.  Trước đây là sợ em sẽ xa lánh anh nên mới không thể nói. Nhưng bây giờ...Bạch Hiền, anh thật sự rất thích em"- đúng, là rung động, Xán Liệt bị rung động trước con người này, vì con người này mà nảy sinh ra những xúc cảm trước nay chưa từng có. Rung động trước dáng vẻ hấp tấp của cậu, giọng nói xin lỗi thật trong trẻo, cả cách gọi tên anh nữa,là thật ngọt ngào. Bản tính trêu chọc cũng vì cậu mà nổi dậy, và ngay bây giờ, dục vọng trong người cũng là bị cậu đốt cháy.
"Anh im đi, anh biết mình đang nói gì không? Đừng đùa nữa"
Trước đây Bạch Hiền không dám mở lời cũng vì sợ anh sẽ xa lánh mình, nhưng bây giờ cậu chính là sợ anh không biết bản thân mình đang làm cái gì.
"Bản thân anh biết rõ là mình đang làm gì.Anh thích em. Anh biết em chưa chuẩn bị tâm lý, anh có thể đợi. Hôm nay không được thì ngày mai, lúc này không được thì lúc khác. - nói xong Xán Liệt bước nhanh ra khỏi cửa, anh sợ nếu 1 giây sau Bạch Hiền mà nói lời từ chối...Không biết lúc ấy bản thân mình sẽ làm gì cậu nữa. Còn Bạch Hiền không phải là không chuẩn bị tâm lý, cậu chính là vui đến không biết nói gì, trong đầu chỉ còn rỗng tuếch. Sau khi khẳng định bản thân mình không phải nằm mơ, anh Xán Liệt cũng không phải bị sảng, Bạch Hiền mới nhận ra trong phòng chỉ còn mình cậu, liền chạy ra khỏi phòng tìm anh.
Lúc này Xán Liệt đứng ở sân sau, tay bỏ túi quần, tay còn lại giữ điếu thuốc, lưng tựa vào gốc cây, ánh hoàng hôn che phủ nửa bên mặt...phong cảnh này...con người này...anh thật đẹp.
Bạch Hiền đứng từ xa ngẩn người nhìn anh, người này tuyệt vời như thế, cậu sao có thể không chấp nhận anh?! Anh bỏ đi làm cậu tìm mệt muốn chết.

# các bạn nhớ vote or cmt cho mình nha. Mình đã cố gắng dành thời gian để viết, mí bạn đừng có đọc chùa nha. Đây là fic đầu tay của mình, mong các bạn coi trọng công sức của tác giả.  Ủng hộ nha! Love~~#̀

Tiểu tam (Chanbaek//H/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ