3. Có anh ở đây rồi

398 30 0
                                    

♡♡Tôi đang ở đây, là tôi đang ở cạnh em, có tôi bảo vệ em, đời này, đời sau...sẽ luôn bên em♡♡

"Đây là phạt, em la hét cái gì, chẳng phải sai đều phải phạt mới sửa chữa sao, ngoan ngoãn một chút, lát cho em vui vẻ"-bàn tay bẩn thỉu đã nhanh chóng cởi áo sơmi của cậu. Lộ ra xương quai xanh quyến rũ, bờ vai gầy thon gọn, làn da trắng do sợ hãi mà ửng hồng càng làm ngứa ngáy con cáo già trước mặt.
"Đừng mà, thầy làm gì vậy, nhầm lẫn gì rồi phải không, đây là phạt cái gì...á...đừng mà, em xin thầy, như vậy quá lố rồi...ghê tởm"-nước mắt thi nhau chảy ra, Bạch Hiền đã khóc đến choáng rồi, mau ngừng, thật ghê tởm.
'Chát'
"Mày nói ghê tởm? Thằng ranh này, nhìn là biết mày thích rên rỉ dưới thân đàn ông rồi, la lối cái gì? Mau vui vẻ cùng thầy, haha, thật mịn.." Quần dài bị kéo đến gần đầu gối, bàn tay thô to mơn trớn đùi trong non mịn của cậu.
'Rầm'
Cánh cửa phòng bị khóa chặt trong phút chốc bị đá tanh banh, còn nghe được tiếng đinh ốc rớt leng keng xuống sàn. Chàng trai cao to đen mặt bước nhanh vào phòng, từng bước chân như muốn phá vỡ nền gạch.
"Thầy giáo lâu năm quả khác hẳn, đến cách phạt học sinh cũng thật đặc biệt, không biết Xán Liệt tôi cần báo lên hiệu trưởng để tuyên dương thầy không? "- Giọng nói đe dọa xen lẫn chế nhạo của anh thành công khiến cho ông thầy từ vẻ hưởng thụ liền trở thành sợ hãi, tái méc mặt mày.
"Không, không, tôi hồ đồ không suy nghĩ mới hành động thô lỗ, xin cậu đừng báo thầy hiệu trưởng"- với gia thế lừng lẫy của anh thì ai cũng sẽ khiếp sợ , thầy Chí Khanh không phải ngoại lệ. Vừa luôn miệng cầu xin, tay cũng nhanh chóng nhặt lại áo trả cho Bạch Hiền. Còn cậu từ lúc nghe tên Xán Liệt liền ngẩn người, lòng cũng không còn sợ hãi mà ngược lại có gì đó ấm áp trong lòng ngực.
"Thái độ thay đổi cũng thật nhanh đi, XIN LỖI"
"Xin lỗi , xin lỗi, Bạch Hiền em đừng để bụng, là thầy sai rồi, xin lỗi , xin lỗi..."
"Cút"-Chưa nói hết đã bị tiếng hét của Xán Liệt làm hoảng hồn, ông thầy liền chạy thật nhanh ra khỏi phòng, giữ lấy tính mạng. Anh nhìn qua Bạch Hiền, thấy cậu khuôn mặt nước mắt uỷ khuất nhìn anh,không kìm được lòng, dang tay ôm cậu, nhẹ giọng dỗ dành.
"Không sợ, tiền bối ở đây bảo vệ em, Bạch Hiền đừng sợ" Như tìm được phao cứu hộ, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, dụi đầu nhỏ vào khuôn ngực rắn chắc, cậu nấc lên từng tiếng.
"Mau mặc đồ, dắt em xuống căn tin trường, không khóc nữa, thật xấu" vừa nói anh vừa nhéo mũi cậu mà trêu chọc. Bạch Hiền ngoan ngoãn mặc đồ. Nhưng...
"Anh...em...mặc đồ, anh mau đi ra ngoài, ra ngoài đợi em"-cậu hấp tấp lấy áo che ngực mình, đỏ mặt nhìn anh nói. Cậu sợ hãi thì dễ thương, thì ra lúc ngại ngùng lại càng đáng yêu hơn. Anh nhanh chóng bước ra ngoài với sự tiếc nuối, nhìn còn chưa đủ a~~. Muốn chạm vào, da cậu thật trắng, còn có chiếc cổ thon dài, xương quai xanh mảnh khảnh, hai hạt đậu trên ngực cậu,anh khi nãy nhìn rõ mồn một...
Ách...!
"Phía dưới của mình?  Người anh em, có phải biến thái không, em ấy là con trai, mày manh động cái gì? "- thở dài nhìn tiểu kê kê căng cứng trong lớp quần tây, không phải làm nhiều quá mà nhầm lẫn giới tính đó chứ Phác Xán Liệt? !
Xuống đến căn tin, quay sang nhìn cậu vẫn còn sợ hãi chưa hoàn hồn, cũng phải thôi, là con trai út thể nào cũng được bảo vệ cẩn thận, chuyện khi nãy đã trở thành ám ảnh của cậu rồi~
"Chưa ăn gì phải không , lúc sáng hấp tấp như vậy mà. Mau gọi món, hôm nay tôi sẽ khao em, không cần ngại"- Nụ cười dịu dàng của anh làm tim cậu đập nhanh quá! Làm sao đây!!

Tiểu tam (Chanbaek//H/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ