17. Em chưa có gả cho anh

255 16 0
                                    

"Tôn tiểu thư, tôi thấy nơi này cũng không phải thiếu ghế"- nói rõ ràng như vậy, cô còn không biết tự giác, có thể chứng minh cô ta da mặt bằng sắt bằng thép!

Xán Liệt kể từ khi quen Bạch Hiền, liền cảm thấy mình như biến thành một con đàn bà, nhìn thấy phụ nữ hở hang liền muốn ghét ra mặt. Dù là gợi cảm, quyến rũ hay dễ thương xinh xắn, thì cũng chỉ có Bạch Hiền là người duy nhất mà anh muốn gần gũi.

Tôi bảo này chị hai, cô có thể tinh ý một chút không?!

Không xong rồi, hôm nay anh và cậu thật đúng gặp phải một người da mặt bằng sắt thép. Đã nghe, đã hiểu, đến cuối cùng tiểu thư của chúng ta vẫn yên vị trên đùi anh, không ngừng uốn éo, ánh mắt hướng Bạch Hiền mang vẻ khiêu khích.

"Á"- thẳng tay quăng Thừa Hoan xuống, đợi khi cô ta tiếp đất gọn gàng, Xán Liệt cũng không quên lấy tay phủi phủi chỗ quần tây cô ta vừa ngồi, mỗi hành động đều muốn cô ả nhìn cho thật rõ.

"Anh..."- Bạch Hiền không khỏi ngỡ ngàng, người ta là con gái, đối với cậu dịu dàng như thế...còn với thiên kim tiểu thư...sao lại một trời một vực như vậy?!

"Bạch Hiền, chúng ta đi thôi, tìm nơi nào trong lành một chút"- nắm tay Bạch Hiền bước qua Thừa Hoan còn đang nằm dưới sàn, kéo cậu ra khỏi cửa. Đi đến cầu thang, giọng nữ chát chúa vang lên

"Xán Liệt, tôi là vợ sắp cưới của anh. Đồng học cái gì, chả lẽ vợ sắp cưới không bằng một đồng học sao? Anh đừng để tôi nói cho ông anh biết, bản thân lại đi day dưa với một thằng đàn ông"

"Oh, giờ tôi mới biết cô là vợ sắp cưới của mình đấy, thật vinh hạnh cho tôi rồi. Tôi nhắc cô sau này biết thân biết phận một chút, đừng tự tiện gắn cho mình cái mác 'Phác phu nhân' , cũng đừng suốt ngày lãng vãng trước mặt tôi, rất chướng"- nói rồi anh kéo Bạch Hiền bước thẳng ra khỏi nhà hàng. Anh nhớ lúc bước vào, chỗ này đâu có vừa hôi thối, vừa ồn ào như vậy.

"Anh buông em ra, vợ của anh còn đang ở trong kìa"- đợi khi ra khỏi cửa, Bạch Hiền liền vùng vẫy thoát khỏi tay anh.

"Gì vậy Bạch Hiền? em không phải nghĩ anh ăn vụng đó chứ! khi nãy đã làm đến như thế, em nghĩ có thằng đàn ông nào đi đối với tình nhân của mình như vậy?"

Cậu trai nhỏ không thèm quan tâm anh phía sau cật lực giải thích, liền quay lưng bỏ đi.
Bạch Hiền đang muốn đi nhanh, thân thể liền bị nhấc bổng lên, hương thơm nam tính xộc thẳng vào mũi.

"A...anh làm gì vậy?"- ở đây là đường phố, biết bao nhiêu cặp mắt nhìn anh và cậu chứ, anh sao lại...thật ngại mà~

"Không ngờ nha, Bạch Hiền của anh ghen cũng thật dữ dội"- vòng tay ôm cả người cậu vào lòng, thật cảm thấy yêu thương cậu không hết mà, lúc ghen cũng đáng yêu như vậy!

"Cô ta ngang nhiên như vậy! em không tin anh và cô ta không có gì"

"Cô ta nói mình là vợ sắp cưới cũng không sai. Gia đình anh muốn anh lấy cô ta."

"Như vậy anh thích rồi,có cô gái xinh đẹp như vậy dâng trước cửa. Anh còn ở đây day dưa với một thằng đàn ông làm gì"- rúc đầu nhỏ vào hõm cổ anh, giọng mè nheo không ngừng vang lên, tay cũng ôm lấy bả vai anh mà cào cào, cái này gọi là làm nũng nha!

"Bạch Hiền, em có phải cảm thấy bản thân chưa đủ đáng yêu phải không?"- nói rồi Xán Liệt thả môi mình xuống môi cậu, chuyển động đầu lưỡi cậy miệng đối phương.

"Ưm..."- sao có thể cho anh qua dễ dàng như vậy? Cậu còn chưa ghen tuông xong, môi mỏng mím chặt, nhất quyết cùng anh đôi co.

Buông tha cho cái miệng nhỏ, anh dịu dàng nhìn cậu
"Bạch Hiền, em đừng nghĩ lung tung nữa, ông xã của em chỉ chung tình với em. Cô ta là tự mình chìm trong mộng thôi, anh cùng cô ta căn bản không phải chồng sắp cưới gì đó. Là ông nội anh tự quyết mà chưa hỏi ý anh."

"Ông nội anh?"- ai cũng không sợ, nói cho cùng cũng có người nắm thóp được anh, thật tò mò về cao nhân này mà. "Là ai vậy? "

"Phác Âu"

"Phác Âu?"- cái tên này...a, ba cùng anh hai từng nhắc đến, nhưng rốt cuộc người này nổi tiếng cỡ nào chứ?! Cư nhiên có thế ép hôn cả một minh tinh.
.
.
.
.
.
Nhưng mà....
Nhưng mà trước đó...anh sao có thể...là ông xã của Bạch Hiền chứ?! Ai mà chịu đồng ý lấy anh, thiệt thòi như vậy!

Cậu trai nhỏ nghĩ lại mà ngượng ngùng đỏ mặt rúc vào cổ anh, miệng còn tủm tỉm cười khúc khích.

Tiểu tam (Chanbaek//H/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ