Chap 8

20 2 27
                                    

- Ngân ơi, bà đâu rồi?! - Hân.

Tiếng hét vang lên một góc rừng nhưng lại không lọt vào tai của ai kia.

- Bà Hân lạc mất rồi! Giờ sao đây? - Ngân.

- Thì bà với tui tìm bả chứ sao. Đi! -   Đ. Tuấn.

Cùng thời điểm đó, nhưng ở một nơi khác... Hai con người khác nhau, nhưng cùng một cảm giác.

- Hắt-xì... Lạnh quá à! - Chi.

- Bà lạnh sao? Áo khoác của tui không đủ ấm hả? - Lộc. - Vậy để tui...

Nói xong, Lộc liền kéo lấy Chi ôm vào lòng. Ôm rất chặt, khuôn mặt và cả cơ thể Chi đỏ ửng lên.

- Thôi được rồi! Tui... ấm hơn rùi.

- Tui biết cách này có tác dụng mà.

Sến quá... Nhưng mà mối quan hệ của họ chẳng phải đã tăng lên một bậc rồi sao?!

- Hân ơi!!! Cái bà này đi đâu rồi không biết? - Ngân.

- Hay là bả quay về trại với bà Quỳnh với Đình rồi?! - Đ. Tuấn.

Nghĩ vậy, hai người quay lại về đến trại. Nhưng đích đến lại không phải là trại, mà là một vách đá cũng không cao lắm.

Xào xoạc...

- Không biết hồi nãy dọa mấy đứa lớp 6.8 tụi nó có sợ hông nữa?

- Chắc chắn là sợ rồi!! Tui mặc váy trắng tóc dài thế này tụi nó không sợ mới lạ.

Hồi nãy, 10 phút trước...

- Ây Sơn ơi, mày gan quá à! Đừng có đi xa nữa... Tao sợ lắm rồi. - An.

- Thằng An nói đúng đó. - Trọng.

- Nhưng mà tao làm rớt cái vòng cổ được tặng rồi. - Sơn.

- Haizz.. cái thằng, tự nhiên làm rớt à. Bây giờ hại cả đám nè. - Vũ.

Tìm mãi, tìm mãi không thấy. Đến lúc cả bọn đến được một gốc cây cổ thụ.

- A! Tao tìm thấy rồi nè! - Sơn.

- Thấy rồi sao?! Vậy thì về thôi. Tao thấy lạnh gáy quá ak. - Vũ.

Nhưng mới nói xong, cả bọn không muốn quay người lại, vì nghe thấy tiếng bước chân ai đó... đang đến gần và đứng ngay đằng sau.

- Tôi đã tìm cho các bạn mà. Không cảm ơn sao?!

Vũ vô thức quay lại, mắt trợn tròn nhìn vào người kia. Tóc dài đen tới chân, nhưng mà công nhận cũng biết chăm sóc tóc đấy. Tóc rất mượt, nhưng còn bộ váy trắng dính bùn đất và thứ gì đó màu đỏ như máu tươi.

( Thực ra thì đó là chỉ là siro dâu do mấy anh chị lớp 8 chét lên)

- Ôi mẹ ơi!!! Chạy đi bà con ơi!!

Nói xong, cả đám chạy chung với nhau về đằng trước và tìm lối vòng ra sau (rảnh thật), vì chỉ có cách này mới quay lại được trại.

Đây chính là cách sinh tồn khi gặp ma. Trong phim, khi gặp ma thì mỗi người một hướng thì rất dễ bị giết. Nhưng còn ngoài đời, cách tốt nhất là đi chung với nhau và về đến nơi an toàn (trừ khi có đứa bị nhập thì cả đám sẽ bị giết).

Và họ cứ chạy mãi mà không biết đằng sau không có ai đuổi theo.
-------------------------------------------------------------

Ảnh hơi nhảm! ^-^ !

Tuổi trẻ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ