#9

4 1 0
                                    

Trước khi gặp được Anh A, tôi thuộc dạng theo như con mắt của bố mẹ tôi nhìn là "hàng ế chỏng chơ tuổi lớn lại khó tính"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trước khi gặp được Anh A, tôi thuộc dạng theo như con mắt của bố mẹ tôi nhìn là "hàng ế chỏng chơ tuổi lớn lại khó tính". Ngày ngày đi làm đã mệt chết đi rồi, tối về nhìn nhị vị phụ huynh rồi nghe lải nhải bài ca quen thuộc bao giờ con mới lấy chồng, thật đúng là siêu khổ sở.

Có lần, tôi bị "dắt mũi" đi xem mắt, mà cái cuộc xem mắt ấy phát sợ dã man.

Hôm ấy, mẹ tôi bảo là được bác tức chị gái ruột của mẹ mời đi ăn nhà hàng. Nghĩ thầm trong bụng hôm nay đẹp trời hay sao mà bác í tốt tính khao thế, rồi lúc mẹ bắt mặc váy đi giày cao gót đàng hoàng tôi đã nghi nghi, hóa ra là đúng thật. Đến nơi thì nhà người ta từ bố mẹ đến anh trai rồi chị dâu con trai có mặt đông đủ, nhìn cả đống người lạ mặt trong phòng tí thì tôi tưởng đi nhầm phòng.

Cuối cùng thì ăn vẫn phải ăn, nói chuyện vẫn phải nói chuyện đôi ba câu, rồi cánh đàn ông uống say khướt lướt, ăn xong bố của ông mà tôi bị đi xem mắt tiến lại gần, vỗ vai tôi đồm độp, rồi bảo:

"Hôm nay được gặp gia đình ta, rồi gặp cháu, bác rất là vui. Hi vọng trong tương lai gia đình ta có thể thân càng thêm thân nhé haha"

"..."

Cái wtf?!?!

Sau đó thì bị ép bắt ngồi trên xe ông ấy đèo về tận nhà. Tôi hoảng quá lúc đến nơi bèn lấy ngay cái xe máy ra giả vờ là có hẹn rồi say good bye cho ông ấy biến về nhà mình ngay và luôn.

Ngày hôm sau thì nhận được tin nhắn, gọi điện, add facebook, zalo đủ hết.

Không nói nhiều, tôi lập tức block tất.

Cứ tưởng là cho dù mình không nói rõ ra người ta sẽ hiểu, ai ngờ không hề. Lúc bố tôi ốm, ổng sang tận nhà biếu hoa quả, rồi mẹ tôi cảm kích lắm, bắt đầu gán ghép rồi nói điểm tốt này nọ lọ chai ra.

Tôi tức quá tìm facebook ông ấy, nói cho một tràng vô cùng "mềm dẻo", cuối cùng thì thôi.


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Quay trở lại với chuyện của Anh A, vì ấn tượng ban đầu và tôi cũng rất ghét ảnh, nhưng Anh A có cái tính "đẹp trai không bằng chai mặt", cộng thêm làm cùng công ty nên chung đụng gặp nhau hàng ngày là điều khó tránh khỏi. Anh A rất biết cách nắm bắt các cơ hội, nói là "thần tán gái" cũng chẳng sai. Nhưng tôi cũng nào phải dạng vừa đâu, luyện được bộ mặt lạnh lùng cùng tâm trí cứng cỏi, mặc cho Anh A thả thính thế nào, tôi cũng không dính.

Cho đến một ngày, trái tim tôi lần đầu tiên biết "rung rinh" vì Anh A.

Hôm ấy là "đến tháng" quen thuộc của con gái. Tôi đau bụng âm ỉ, cố gắng chịu đựng để tập trung làm việc, nhưng vẫn không thể nào khiến lông mày thôi nhăn tít lại vì đau quá được. Lòng cứ tự nhủ với bản thân phải cố gắng chịu đựng cho đến hết ngày, một tay làm việc một tay thỉnh thoảng lại ôm bụng vì đau.

Chịu được đến chiều thì đau quá, tôi ra căng tin công ty ngồi nghỉ một lúc.

Đúng lúc đang nghĩ có nên đi mua thuốc giảm đau không thì Anh A đã ló mặt tới, cầm trong tay một cốc nước nóng, vẫn cái bản mặt cười hề hề đáng ghét tiến lại gần tôi, nói:

"Em uống đi"

"?"

Mặt tôi lúc đó chắc nhăn nhó lắm vì đau, đồng thời cũng không hiểu hành động của Anh A có ý nghĩa gì. Thấy tôi cứ im im nhìn chằm chằm cái cốc như thể trong đó là thuốc độc, Anh A kéo ghế ra, ngồi đối diện với tôi, dúi cốc nước vào tay tôi, nói tiếp:

"Cái này là nước ấm pha mật ong đấy, em uống đi cho đỡ"

"...."

Tôi ngây người ra một lúc, rồi cuối cùng cũng hiểu, mỉm cười và cám ơn anh ấy.

Sau này Anh A kể, anh ấy đã thấy tôi không ổn từ sáng, cho dù tôi vẫn đang chịu đựng, nhưng anh ấy biết hết. Anh A đã lên google hỏi, đại khái là "Vì sao con gái đau bụng?" "Ôm bụng là đau về cái gì?". Rất may là Google đã trả lời anh ấy một cách chính xác, là hàng tháng con gái đều phải trải qua cơn đau này. Thế là ảnh lại tiếp tục nghiên cứu hỏi tiếp cần phải làm gì, và kết quả là tôi có một cốc nước ấm pha mật ong.

Chẳng biết là trải qua những ngày này cảm xúc thay đổi thất thường hay không, nhưng tôi thật sự rất biết ơn Anh A vì cốc nước đó. Trong lúc tôi đang cúi đầu uống nước, thì anh khẽ thở dài, rồi lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu tôi, nói:

"Nếu đau quá thì em đừng chịu đựng,cứ nói với anh nhé"

Lúc ấy, tự nhiên cảm thấy bản thân được quan tâm và chăm sóc kinh khủng, tôi suýt thì khóc luôn ở đó.

Lúc ấy, tôi mới có suy nghĩ rằng: "À, thì ra Anh A cũng không phải là một người quá đáng ghét"

Lúc ấy, là lần đầu tiên tôi mới thật sự nghiêm túc đánh giá về Anh A.

Để rồi sau đó, có những bước tiến triển sau này.




Duyên phận vốn giống như nước, chẳng thể nào nắm bắt được trong lòng bàn tay. Nhiều khi, không phải là do mình khó tính, mà là bản thân cứ cố chấp chờ đợi. Chờ đợi "người ấy" rồi sẽ đến, chờ đợi rồi có một ngày vào đúng thời điểm duyên tình ta đã đến. 

Vậy nên, đừng quá cưỡng cầu, đừng quá chèn ép.

Là duyên của mình, thì rồi sẽ mãi mãi là của mình mà thôi.

Anh AWhere stories live. Discover now